Min-joon đã có một ngày tồi tệ.
Nó bắt đầu lúc 6 giờ sáng, khi chiếc đồng hồ báo thức reo vang dù hôm nay là thứ Bảy. Min-joon vặn nó tắt, lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn ọp ẹp, và quyết định rằng 6h15 là thời điểm thích hợp hơn để thức dậy.
Lúc 6h14, chiếc tủ lạnh của anh đổ sập.
Không phải đổ sập theo nghĩa bóng. Nó thực sự ngã nhào về phía trước, đổ ập xuống sàn với một tiếng động như bom nổ, và từ phía sau cái tủ, một thứ ánh sáng xanh lét phát ra.
Min-joon ngồi bật dậy. Tim anh đập nhanh gấp ba lần bình thường — nhưng không phải vì sợ. Mà vì cái tủ lạnh đó là của chủ nhà. Anh chỉ mới thuê phòng được ba tháng. Tiền cọc là 5 triệu won. Nếu chủ nhà biết, anh có thể nói lời tạm biệt với số tiền đó.
"Này, nhân loại!"
Min-joon quay sang. Giọng nói phát ra từ phía ánh sáng xanh.
"Ngươi có đó không? Ta là sứ giả đến từ vũ trụ Mang-ka! Ta mang theo một sứ mệnh trọng đại!"
Min-joon chớp mắt. Anh nhìn cái tủ lạnh đổ sập. Rồi nhìn lại ánh sáng xanh.
"Chủ nhà sẽ bắt tôi đền 7 triệu won cho cái tủ này đấy," anh nói, giọng đều đều.
Im lặng.
"...Gì cơ?"
"Cái tủ lạnh. Nó là hàng nhập khẩu từ Đức. Chủ nhà bảo thế."
Ánh sáng xanh nhấp nháy, như thể đang bối rối. Rồi từ trong ánh sáng, một sinh vật bước ra.
Nó trông giống... một con thỏ. Nhưng tai thỏ lại ngắn như tai mèo. Lông màu tím pha hồng, mặc một chiếc áo choàng nhỏ xíu cũng màu tím, và đeo một chiếc nơ to bản trên đầu. Nó cao khoảng 30 centimet, đứng trên hai chân sau, và đang chống nạnh nhìn Min-joon với vẻ mặt rất nghiêm trọng.
"Nhân loại!" sinh vật lên tiếng, giọng nói không tương xứng với vẻ ngoài dễ thương — nó nghe như một MC thiếu nhi đang cố gắng tỏ ra uy nghiêm. "Ta là Bảo Bối, sứ giả của Đại Hội Đồng Liên Vũ Trụ! Hãy quỳ xuống và đón nhận vinh dự!"
Min-joon nhìn nó.
Nó nhìn Min-joon.
"Này," Min-joon nói, "cậu có biết sửa tủ lạnh không?"
"Cái gì?"
"Sửa tủ lạnh. Của tôi. Nó đổ rồi, thấy chưa? Và nếu ông chủ biết, tôi sẽ mất 7 triệu won. Cậu có biết 7 triệu won là bao nhiêu không? 400 gói mì tôm cao cấp đấy."
Bảo Bối há hốc mồm. Hình như nó chưa từng gặp ai phản ứng thế này trước một sứ giả liên vũ trụ.
"Ngươi... ngươi không nghe ta nói gì à? Ta bảo ngươi là 'Người Hùng Vĩ Đại Nhất Từng Được Chọn' đấy!"
"Tôi là nhân viên cấp thấp của công ty Chợ Lớn, phụ trách cập nhật giá của 1.200 mặt hàng mỗi ngày. Tháng trước tôi bị trừ lương vì đi muộn 2 phút. Tôi mắc nợ thẻ tín dụng 12 triệu won. Và bây giờ tôi có thể sẽ mất thêm 7 triệu vì cậu và cái cổng thần kỳ của cậu." Min-joon thở dài. "Vĩ đại nhất cái gì? Vĩ đại nhất về nợ nần chắc?"
Bảo Bối ngập ngừng. Nó quay lại nhìn cái cổng không gian sau lưng — một vòng xoáy màu xanh đang phát ra tiếng ù ù khó chịu. Rồi nó quay lại nhìn Min-joon.
"Ngươi có muốn nghe lời tiên tri không?"
"Không."
"Lời tiên tri nói rằng: 'Người hùng sẽ xuất hiện từ một căn phòng nhỏ, nơi mùi mì tôm và nước xả vải hòa quyện, và người đó sẽ đánh bại Thực Thể Bóng Tối để cứu vũ trụ khỏi nạn đói gia vị!'"
Min-joon im lặng.
"...Mùi mì tôm và nước xả vải?" anh lặp lại.
"Chính xác!"
"Đó chỉ là phòng trọ bình thường thôi. Sinh viên nào cũng thế."
"Không!" Bảo Bối giơ chân lên — khoan, nó giơ tay lên, vì nó có tay. "Đó là điềm báo! Ngươi chính là người được chọn!"
Min-joon nhìn Bảo Bối. Rồi nhìn cái cổng. Rồi nhìn cái tủ lạnh đổ sập.
Rồi anh quay lại giường, đắp chăn kín đầu, và nói: "Cậu về đi. Tôi ngủ thêm 2 tiếng nữa. 9h tôi có lịch ra tiệm giặt là."
Nhưng Bảo Bối không về.
Min-joon thức dậy lúc 9h30 (ngủ quên mất 30 phút vì cơn ác mộng về số tiền cọc tủ lạnh) và thấy sinh vật tím hồng ấy đang ngồi trên bếp ga, hai chân thõng xuống, tay cầm một gói mì tôm đang nhai ngấu nghiến.
"Cậu đang ăn gì đấy?" Min-joon hỏi, giọng đã chai sạn sau 3 tiếng đối mặt với khủng hoảng hiện sinh.
"Mì tương đen," Bảo Bối nói, miệng đầy mì. "Nhân loại của ngươi gọi là 'Chappaghetti' phải không? Ngon quá! Hành tinh ta không có món này!"
"Đó là của tôi đấy."
"Giờ là của ta rồi."
Min-joon thở dài. Anh bước vào bếp — đã cố gắng dựng lại cái tủ lạnh trước khi ngủ, nhưng nó vẫn nằm chỏng chơ trên sàn. Cánh cửa tủ mở toang, bên trong là mấy lon bia, một hộp kim chi, và nửa hộp trứng.
May mà chưa hỏng.
Anh lấy một lon bia ra, mở nắp, tu một hơi dài.
"Tôi sẽ hỏi cậu một câu," anh nói, quay sang Bảo Bối. "Nếu tôi không làm 'anh hùng' thì sao?"
"Thì vũ trụ sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng."
"Ừ, vậy thì sao? Vũ trụ có to bằng công ty Chợ Lớn không? Lương có cao hơn không? Có bảo hiểm y tế không?"
Bảo Bối ngừng nhai. Nó nhìn Min-joon với vẻ mặt khó hiểu, như thể anh vừa hỏi một câu quá triết học đến nỗi nó không kịp xử lý.
"Nhân loại... ngươi lạ quá."
"Tôi là người bình thường nhất trên đời này đấy. Và tôi muốn giữ nguyên sự bình thường đó." Min-joon đặt lon bia xuống, đi đến trước cái cổng không gian. Nó vẫn đang xoáy, phát ra ánh sáng xanh và tiếng ồn như máy giặt đang quay.
"Cậu biết không," anh nói, "nếu cậu muốn tôi đi cứu vũ trụ, cậu phải trả tiền thuê nhà cho tôi. Mỗi tháng 400 nghìn won. Chưa kể tiền điện, tiền nước, tiền mạng."
"Gì cơ?"
"Bởi vì nếu tôi đi cứu vũ trụ, ai sẽ ngồi cập nhật giá 1.200 mặt hàng? Ai sẽ nộp báo cáo KPI cho quản lý Doo-sik? Ai sẽ trả nợ thẻ tín dụng?"
Bảo Bối tròn mắt. Hình như nó chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh tài chính của việc cứu vũ trụ.
"Ta... ta sẽ hỏi Đại Hội Đồng," nói xong nó chui vội vào cái cổng, để lại Min-joon đứng giữa phòng trọ với lon bia trên tay.
Tiếng cổng kêu ù ù.
Min-joon nhìn đồng hồ. 9h45.
"Chậc, giặt là đóng cửa lúc 10h," anh lẩm bẩm, vớ lấy cái túi đựng quần áo bẩn và phóng ra ngoài.
Trên đường đi, anh gặp Hye-jin.
Park Hye-jin là đồng nghiệp cùng công ty, xinh đẹp, thông minh, và có tật hay cười vào mặt Min-joon mỗi khi anh làm gì đó hơi ngu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đầu đội mũ lưỡi trai, tay cầm ly cà phê và một chiếc bánh sandwich.
"Ồ, Lee Min-joon," cô nói, giọng đầy vẻ hứng thú. "Sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Tớ tưởng thứ Bảy cậu ngủ đến trưa cơ mà."
"Ừ, có chút việc," Min-joon đáp, cố giấu cái túi quần áo bẩn sau lưng — nhưng không giấu được, vì nó to như bao tải.
"Việc gì? Giặt là à?" Hye-jin nhướng mày.
"Không, không, tớ đi... tập thể dục."
"Với túi quần áo bẩn?"
"...Tập thể dục kiểu mới. Gánh tạ. Rất tốt cho sức khỏe."
Hye-jin nhìn anh một lúc, rồi bật cười. Tiếng cười của cô vang xa cả con phố nhỏ, khiến mấy bà bán rau ngoài chợ cũng phải quay lại nhìn.
"Cậu đúng là người thú vị nhất công ty đấy, Lee Min-joon," cô nói, vỗ vai anh. "Tối nay có buổi offline của phòng Kinh doanh, cậu đi không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tôi không có tiền."
Hye-jin cười thêm một lúc nữa, rồi vẫy tay chào, bỏ đi. Min-joon đứng nhìn theo, tự hỏi không biết có nên kể với cô ấy về con thỏ tím vừa xuất hiện trong phòng trọ không.
Chắc là không.
Anh đã bị coi là thằng điên từ lâu rồi.
Buổi chiều, Min-joon về đến phòng trọ.
Cái tủ lạnh vẫn nằm chỏng chơ. Cái cổng vẫn xoay. Và Bảo Bối đã quay lại, ngồi trên bàn học của anh, tay cầm một tờ giấy.
"Đại Hội Đồng đồng ý!" nó reo lên khi thấy anh. "Họ sẽ trả cho ngươi 400 nghìn won mỗi tháng, kèm theo ưu đãi: bảo hiểm vũ trụ toàn diện, vé tham quan 3 hành tinh mỗi năm, và một cây bút nhớ có khắc tên ngươi!"
Min-joon nhíu mày. "Bảo hiểm vũ trụ là cái gì?"
"Thì như bảo hiểm y tế ấy, nhưng khi ngươi bị thương ở một hành tinh khác."
"Tôi chưa bao giờ bị thương ở hành tinh khác."
"Chưa thôi, nhưng lỡ rồi thì sao? Phòng xa!"
Min-joon thở dài. Anh nhìn cái tủ lạnh đổ sập. Nghĩ về 7 triệu won sắp mất. Rồi nghĩ về 400 nghìn won mỗi tháng — khoản tiền ít ỏi nhưng cũng đủ để bù đắp một phần.
"Được rồi," anh nói. "Tôi sẽ làm. Nhưng chỉ trong giờ nghỉ trưa thôi nhé. Giờ làm việc tôi phải cập nhật giá hàng."
Bảo Bối tròn mắt. "Ngươi có thể tiêu diệt Thực Thể Bóng Tối trong giờ nghỉ trưa?"
"Đến 1h30 tôi phải có mặt ở công ty. Sếp Doo-sik hay kiểm tra đột xuất lắm."
"...Ngươi lạ quá, nhân loại ạ."
"Tôi đã bảo mà. Tôi bình thường nhất hành tinh này."
Min-joon quay sang cái cổng. Ánh sáng xanh vẫn xoáy, nhưng lần này, thay vì sợ hãi hay cáu gắt, anh chỉ cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ.
Tại sao tôi lại đồng ý nhỉ? anh nghĩ. Chắc tại 400 nghìn won.
Rồi anh lấy cây lau nhà ra, giơ lên như một thanh kiếm.
"Được rồi, Bảo Bối," anh nói, cố tỏ ra hùng dũng. "Dẫn đường đi. Nhưng mà cho hỏi: Thực Thể Bóng Tối có mạnh không?"
"Siêu mạnh," Bảo Bối đáp, giọng đầy tự hào. "Hắn ta từng hủy diệt 10 thiên hà trước đây."
"Nó có giết mình không?"
"Có thể."
"Tôi có được đền bù không?"
"...Cái gì?"
"Tiền. Nếu tôi chết, gia đình tôi có được đền bù không? Tôi muốn ghi tên người thụ hưởng là mẹ tôi."
Bảo Bối nhìn Min-joon như thể anh là sinh vật kỳ lạ nhất trong vũ trụ — và có lẽ đúng là như vậy thật.
"Ta... ta không biết nữa."
"Để tôi nói chuyện với Đại Hội Đồng. Nếu không có đền bù, tôi không đi."
Rồi Min-joon ngồi xuống, lấy điện thoại ra, và bắt đầu soạn một bản kiến nghị dài 3 trang về chế độ tử tuất cho "anh hùng liên vũ trụ".
Bảo Bối đứng hình.
Bên ngoài, màn đêm bắt đầu buông xuống Seoul. Và từ sâu trong cái cổng không gian, một tiếng cười khàn khàn vang lên.
Tiếng cười của Nhân Mã.
Hắn đã nghe thấy tất cả.
Và hắn thấy buồn cười.