Min-joon không ngủ được đêm đó.
Không phải vì lo lắng về sứ mệnh cao cả. Cũng không phải vì sợ Thực Thể Bóng Tối.
Mà là vì Bảo Bối ngáy.
Con thỏ tím hồng ấy ngủ ngay trên đầu giường của anh, tai vểnh lên, miệng hơi mở, và phát ra âm thanh như tiếng máy khoan bê tông. Min-joon đã thử lấy gối đè lên mặt nó, thử nhét bông gòn vào tai, thử nằm dưới gầm giường, nhưng vô ích.
Lúc 5 giờ sáng, anh bỏ cuộc.
Anh bật dậy, lôi Bảo Bối ra khỏi giường, và ném nó vào cái tủ lạnh đổ sập.
"Ngươi làm gì vậy?!" Bảo Bối lao ra khỏi tủ, lông dựng đứng.
"Tập thể dục buổi sáng."
"Trong tủ lạnh?!"
"Trong tủ lạnh cũng là tập. Cậu cằn nhằn gì? Nhanh lên, tôi phải đi làm."
Min-joon mặc bộ vest công sở màu xám nhạt — bộ đồ duy nhất anh có, mua từ 3 năm trước trong đợt giảm giá cuối năm. Nó hơi chật ở phần bụng vì những tháng gần đây anh toàn ăn mì tôm vào 11 giờ đêm.
"Nhân loại!" Bảo Bối đứng trên bàn học, dang hai tay như một nhà lãnh đạo đang diễn thuyết. "Hôm nay ngươi sẽ bước vào thế giới của chúng ta lần đầu tiên! Hãy chuẩn bị tinh thần!"
"Tôi đã chuẩn bị rồi. Xe bus số 7201 lúc 7h15. Nếu lỡ chuyến đó, tôi sẽ đi chuyến 7h30, nhưng chuyến 7h30 hay tắc đường ở ngã tư Hongdae, nên chắc tôi sẽ đi chuyến..."
"Không! Ý ta là chuẩn bị tinh thần cho việc đánh nhau với kẻ thù!"
"À đúng," Min-joon mở cặp sách, lấy ra một cây lau nhà — cây lau nhà duy nhất trong phòng, vốn dùng để lau vết bẩn sau mỗi lần nấu mì tôm. "Vũ khí của tôi đây."
Bảo Bối nhìn cây lau nhà. Rồi nhìn Min-joon.
"Ngươi định đánh Thực Thể Bóng Tối bằng... cây lau nhà?"
"Tôi không có kiếm. Cũng không có súng. Cái này tiện nhất."
"Tiện nhất?"
"Vừa đánh được, vừa lau nhà được. Hai trong một. Tiết kiệm."
Bảo Bối mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hình như nó đã nhận ra rằng tranh luận với Min-joon vô ích.
Công ty Chợ Lớn nằm trên tầng 7 của một tòa nhà văn phòng ở quận Mapo. Đó không phải công ty lớn. Cũng không phải công ty sang. Đó là một công ty vừa, đủ để tồn tại, và đủ để làm chết dần chết mòn tinh thần của mọi nhân viên.
Min-joon bước vào văn phòng lúc 7h55 — sớm hơn bình thường 5 phút vì không ngủ được — và thấy quản lý Doo-sik đã ngồi ở bàn, cà phê hòa tan trên tay, mắt dán vào điện thoại đọc tin thể thao.
"Lee Min-joon," Doo-sik nói, không ngước lên. "Hôm nay đến sớm thế? Ốm à?"
"Dạ không, em khỏe ạ."
"Khỏe thì tốt. Cập nhật giá 1.200 mặt hàng xong chưa?"
"Dạ để em làm..."
"Mà này, cậu có nghe tin gì về vụ ánh sáng xanh ở khu vực nhà cậu tối qua chưa? Trên báo đăng kìa."
Min-joon đơ người. "Dạ... ánh sáng xanh ạ?"
"Ừ, người ta bảo có UFO gì đấy. Mấy thằng sinh viên hay làm trò lố." Doo-sik nhún vai, rồi quay lại điện thoại.
Min-joon thở phào.
Anh về bàn làm việc của mình — một góc nhỏ giữa hai cái máy in và một cây lưỡi hái (ai đó để quên từ Tết Trung thu năm ngoái). Anh mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống, và bắt đầu cập nhật giá.
Bảo Bối thò đầu ra khỏi cặp sách.
"Nhân loại," nó thì thầm. "Bây giờ chúng ta đi chứ?"
"Không, bây giờ tôi đang làm việc."
"Ngươi có thể làm việc sau mà!"
"Tôi bị trừ lương nếu không hoàn thành KPI. KPI của tôi là 1.200 mặt hàng trước 12h trưa. Nếu không làm xong, tôi mất 200 nghìn won tiền thưởng. Không có 200 nghìn won, tôi không mua nổi thịt heo để ăn Tết."
Bảo Bối trợn mắt. "Ngươi dùng thịt heo làm động lực?"
"Thịt heo và bia. Động lực lớn nhất của đời tôi."
Bảo Bối chui vội vào cặp, vừa lẩm bẩm vừa đạp lung tung.
Trong lúc Min-joon cặm cụi cập nhật giá, có tiếng giày cao gót lộp cộp tiến lại gần.
Hye-jin.
Cô đứng trước bàn anh, tay cầm một chồng tài liệu, miệng cắn cây bút bi. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm công sở màu xanh navy, tóc búi cao, trông như một CEO trẻ tuổi.
"Lee Min-joon, cậu về muộn hôm qua à?"
"Sao chị hỏi thế?"
"Mắt cậu thâm tím như gấu trúc."
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến ngoại hình của tôi."
"Tớ không quan tâm. Tớ chỉ sợ cậu gục trên bàn phím làm hỏng cái máy in — nó là tài sản đắt nhất phòng này đấy."
Min-joon cười gượng. Anh định nói gì đó để đáp trả, thì bỗng nhiên cái cặp sách của anh phát ra tiếng động.
Rầm!
"Gì thế?" Hye-jin nhíu mày.
"Dạ... em có con chuột trong cặp."
"Chuột?"
"Chuột hamster ạ. Em nuôi. Nó tên là... là..."
Bảo Bối từ trong cặp thò tay ra vẫy.
"...Tèo."
Hye-jin cúi xuống, định mở cặp ra xem, thì bỗng nhiên màn hình máy tính của Min-joon tối sầm.
Rồi toàn bộ văn phòng tối sầm.
Rồi tất cả điện thoại, máy tính, đèn huỳnh quang — mọi thứ — đều tắt.
"Chập điện à?" ai đó hỏi.
Nhưng Min-joon biết không phải.
Bởi vì qua cửa sổ, anh có thể thấy bầu trời ngoài kia đang chuyển sang màu tím — màu tím của hành tinh Mang-ka.
Bảo Bối chui ra khỏi cặp, đứng trên bàn, hai tay chống nạnh.
"Nhân loại! Họ đang tấn công!"
"Ai tấn công?!"
"Thực Thể Bóng Tối! Hắn đang gửi một con rô bốt thuế đến đây!"
"...Rô bốt thuế?"
"Rô bốt thuế vũ trụ! Hắn đến đòi ngươi nộp thuế 'tồn tại'!"
Min-joon nhìn Bảo Bối. Rồi nhìn ra cửa sổ.
Và từ trong bóng tối, một hình thù kỳ dị bắt đầu hiện ra.
Nó có hình dạng... một cái máy tính bảng khổng lồ. Cao khoảng 2 mét, rộng 1 mét, với hai cánh tay rô bốt thò ra từ hai bên. Trên màn hình của nó hiện lên dòng chữ:
[CỤC THUẾ LIÊN VŨ TRỤ - THÔNG BÁO NỘP THUẾ]
[ĐỐI TƯỢNG: LEE MIN-JOON - HÀNH TINH TRÁI ĐẤT]
[SỐ TIỀN: 1.000.000.000.000 NĂNG LƯỢNG]
[HẠN NỘP: HÔM NAY]
"Năng lượng là cái gì?" Min-joon hỏi.
"Năng lượng là... à thì... năng lượng ấy," Bảo Bối giải thích, nhưng chẳng giải thích được gì.
Rô bốt thuế cất tiếng nói — giọng của nó như tiếng Google Dịch đọc sai ngữ pháp:
"Ngươi nộp thuế chậm. Phạt gấp đôi. Giờ là 2.000.000.000.000 năng lượng. Nếu không nộp, ta tịch thu tài sản."
"Tôi có tài sản gì để tịch thu hả trời?" Min-joon kêu lên. "Tôi mắc nợ thẻ tín dụng đây này!"
Rô bốt thuế im lặng một lúc, như thể đang xử lý thông tin.
Rồi nó nói: "Ta tịch thu... cây lau nhà của ngươi."
"Không được!" Min-joon ôm chặt cây lau nhà như ôm con. "Đó là tài sản giá trị nhất của tôi đấy!"
Bảo Bối thở dài.
"Đánh nó đi, nhân loại. Đó là kẻ thù đầu tiên của ngươi."
Min-joon nhìn rô bốt thuế. Rồi nhìn cây lau nhà.
Rồi anh lao lên.
Và thế giới chứng kiến trận chiến anh hùng vĩ đại nhất lịch sử: một nhân viên văn phòng mặc vest chật bụng, cầm cây lau nhà, đánh nhau với một cái máy tính bảng biết bay, giữa văn phòng tối đen, trong khi đồng nghiệp đang hét ầm lên vì nghĩ có bão.
Min-joon vung cây lau nhà đập mạnh vào màn hình rô bốt. Nó kêu "ting" một tiếng, rồi hiện dòng chữ:
[LỖI 404 - KHÔNG TÌM THẤY TRANG]
"Gì vậy?" Min-joon sững người.
Rô bốt thuế lại nói: "Ngươi đã gây lỗi hệ thống. Thuế của ngươi tăng lên 4.000.000.000.000 năng lượng."
"Sao tôi đánh nó mà nó tăng thuế?!"
"Đấy là cơ chế hoạt động của nó," Bảo Bối nói. "Càng đánh, thuế càng cao."
"Thế đánh kiểu gì để hạ thuế?"
"Không đánh là hạ."
"Vậy đánh làm gì?!"
Bảo Bối ngập ngừng. "Ừ nhỉ... thế đánh làm gì nhỉ?"
Min-joon buông cây lau nhà, ngồi bệt xuống sàn, thở dài một hồi lâu.
Rồi anh nhìn thẳng vào rô bốt thuế.
"Anh có email không?" anh hỏi.
"...Có."
"Tôi gửi đơn xin gia hạn nộp thuế được không? Mẫu đơn 1040 của Mỹ có được chấp nhận không? Tôi có thể xin miễn giảm vì thu nhập thấp không?"
Rô bốt thuế im lặng.
Màn hình nó chớp chớp.
Rồi nó hiện lên dòng chữ:
[ĐANG XỬ LÝ YÊU CẦU...]
[KẾT QUẢ: CHẤP NHẬN GIA HẠN 30 NGÀY]
[THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP: GIẢM 50%]
Rô bốt thuế cất cánh, bay lơ lửng một lúc, rồi biến mất qua cửa sổ.
Bảo Bối há hốc mồm.
"Nhân loại... ngươi vừa làm gì vậy?"
"Tôi nộp đơn xin gia hạn thuế. Có gì lạ đâu?" Min-joon đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Ở công ty tôi toàn phải làm thế với cơ quan thuế. Ba tháng một lần."
Ánh sáng trong văn phòng bật trở lại.
Doo-sik đứng dậy, vỗ tay. "Thôi được rồi, mất điện thôi. Ai đi gọi điện báo công ty điện lực đi. Còn mấy đứa kia, về làm việc đi."
Min-joon quay lại bàn, ngồi xuống, mở máy tính, và tiếp tục cập nhật giá.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bảo Bối ngồi trong cặp, lặng lẽ nhìn anh.
Và lần đầu tiên, nó tự hỏi: Liệu Đại Hội Đồng đã chọn sai người chưa?
Hay là... họ đã chọn đúng người?
Nhưng theo một cách không ai ngờ tới.