Ba ngày sau, Min-joon phát hiện ra một điều.
Cái cổng không gian trong phòng trọ của anh đang rò rỉ.
Không phải rò rỉ năng lượng, chất độc, hay sinh vật ngoài hành tinh. Nó rò rỉ... mì chính.
Cụ thể, mỗi khi cái cổng xoay, nó lại phát ra một luồng khí trắng nhẹ, và bất kỳ món ăn nào ở gần đó trong bán kính 3 mét đều bị biến thành mì tôm. Nồi canh rong biển của Min-joon hôm qua bỗng nhiên thành mì tôm chua cay. Hộp cơm trưa anh để gần cửa thành mì tương đen. Đến cả kem đánh răng cũng có vị mì.
"Bảo Bối, đây là lỗi của cậu phải không?" Min-joon hỏi, tay cầm bàn chải đánh răng vị mì đang nhóp nhép.
"Không, đây là lỗi của Cái Cổng. Nó vốn dĩ là một thí nghiệm ẩm thực của bọn khoa học điên hành tinh ta. Họ định tạo ra một cánh cửa biến bất cứ thứ gì thành món ngon, nhưng thí nghiệm thất bại và chỉ biến mọi thứ thành mì tôm."
"Thất bại?" Min-joon tròn mắt. "Với tôi đây là thành công vang dội đấy. Cậu biết một gói mì tôm bao nhiêu tiền không? 1.500 won. Mà bây giờ, tôi có thể biến củ cải (200 won) thành mì tôm (1.500 won). Đây là cơ hội làm giàu!"
Bảo Bối nhìn Min-joon với vẻ mặt không thể tin nổi. "Ngươi định... kiếm tiền từ Cái Cổng?"
"Đúng vậy. Tối nay tôi ra chợ mua củ cải, cà rốt, và một ít hành lá. Sáng mai, tôi sẽ có một lô mì tôm tươi xuất khẩu."
"Ngươi là anh hùng hay là thương nhân vậy?"
"Cả hai. Đa nhiệm. Giống tôi vừa làm phòng Kinh doanh vừa làm phòng Marketing ấy."
Tối hôm đó, Min-joon lò dò ra chợ gần nhà.
Chợ ở đây vốn dĩ đã lụi tàn từ lâu. Chỉ còn ba, bốn sạp rau, một hàng thịt, và một bà lão bán đậu phụ. Nhưng tối nay, chợ bỗng nhiên đông đúc lạ thường. Có một đám đông tụ tập trước sạp của bà Kim — bà bán kim chi nổi tiếng nhất khu.
Min-joon chen vào xem. Và anh thấy thứ không bao giờ muốn thấy.
Một Thực Thể Bóng Tối.
Nó trông như một cục bông gòn đen khổng lồ, có hai con mắt tròn xoe màu đỏ, và một cái miệng to bản đang nhai... kim chi. Không, nó không nhai. Nó hút kim chi bằng một cái vòi dài như vòi voi.
Người dân xung quanh không thấy nó — chỉ thấy những hũ kim chi bỗng nhiên vơi đi một cách kỳ lạ.
"Này!" Min-joon kêu lên, vì tiếc kim chi. "Đó là hàng của bà Kim đấy! Bà ấy làm kim chi ngon nhất khu, tôi ăn suốt 3 năm nay!"
Thực Thể Bóng Tối quay sang nhìn anh. Đôi mắt đỏ của nó chớp chớp.
"Nhân loại..." nó cất tiếng nói, giọng the thé như tiếng chuột kẹt cửa. "Ngươi thấy được ta?"
"Tôi thấy cậu đang ăn trộm kim chi của bà Kim. Cậu có biết bà ấy nghèo lắm không? Mỗi hũ kim chi bà bán được 20 nghìn won, mà cậu hút mất 5 hũ rồi đấy!"
Thực Thể im lặng.
Rồi nó bật khóc.
Min-joon chưa bao giờ thấy một con quái vật bóng tối nào khóc. Nó khóc nức nở, những giọt nước mắt màu đen rơi xuống đất, bốc khói nghi ngút.
"Ta... ta xin lỗi," nó nức nở. "Ta đói quá. Thực Thể bọn ta không có tiền. Ta không thể mua kim chi. Ta không thể mua bất cứ thứ gì. Ta chỉ có thể hút... và hút... và hút... cho đến khi đầy bụng."
Min-joon nhìn nó. Tự nhiên anh thấy thương.
"Bộ Thực Thể không có chợ à?" anh hỏi.
"Không. Bọn ta sống trong bóng tối. Bóng tối không có chợ, không có siêu thị, không có bà Kim. Chỉ có nỗi đói vĩnh viễn."
"Buồn nhỉ."
"Buồn lắm."
Min-joon thở dài. Anh lấy trong túi ra một gói mì tôm — gói duy nhất còn sót lại trong cặp sách — và đưa cho Thực Thể.
"Nè, ăn đi. Mì tôm cũng ngon không kém kim chi đâu."
Thực Thể nhìn gói mì tôm. Rồi nhìn Min-joon.
"Nhân loại... ngươi cho ta sao?"
"Ừ. Nhưng lần sau đừng hút trộm của bà Kim nữa. Bà ấy cũng nghèo như tôi thôi."
Thực Thể bật khóc lần nữa — nhưng lần này là khóc vì cảm động.
Nó cầm gói mì tôm, cúi chào Min-joon, rồi tan biến vào màn đêm.
Bảo Bối từ trong cặp nhảy ra, mặt mày bí xị.
"Nhân loại, ngươi không được làm thế."
"Sao vậy?"
"Đó là Thực Thể Bóng Tối đấy! Kẻ thù của chúng ta! Ngươi cho nó ăn là tiếp tay cho cái ác!"
"Trông nó có vẻ ác lắm à? Nó khóc vì đói kia mà."
"Đói cũng không được thương hại! Nó sẽ lợi dụng lòng tốt của ngươi!"
"Ừ, thôi kệ đi. Ngày mai tôi ra chợ mua thêm mấy củ cải."
Bảo Bối tức đến nỗi lông dựng ngược cả lên. Nó nhảy loạn xạ trên vai Min-joon, vừa nhảy vừa hét: "Ngươi không phải anh hùng! Ngươi là... là... là người vô dụng có trái tim chảy nước!"
"Cảm ơn," Min-joon cười. "Đó là câu nói hay nhất tôi từng nghe từ cậu đấy."
Bảo Bối lặng người.
Rồi nó ngồi phịch xuống vai Min-joon, không nói gì nữa.