Ba tháng sau.
Min-joon vẫn làm ở công ty Chợ Lớn, vẫn cập nhật 1.200 mặt hàng mỗi ngày, vẫn mặc bộ vest xám nhạt (giờ đã bạc màu vì giặt nhiều). Nhưng có một số thay đổi.
Cái thứ nhất: Cái Cổng đã được sửa thành cửa tủ lạnh.
Giờ đây, thay vì mở ra một vũ trụ song song, nó mở ra một ngăn mát 200 lít — đủ để chứa mấy chục gói mì tôm và nửa con gà luộc. Min-joon thuê một thợ sửa tủ lạnh (cũng là Kết Giới Sư bí mật, nhưng chuyện đó để sau) đến cải tạo Cái Cổng, với chi phí 2 triệu won — số tiền mà anh đã vay từ Hye-jin (và vẫn chưa trả).
Cái thứ hai: Bảo Bối quyết định ở lại Trái Đất.
"Ta thích không khí ở đây," nó nói, mặc dù Min-joon biết lý do thật là vì nó nghiện mì tôm. Giờ Bảo Bối là thú cưng bất đắc dĩ của Min-joon — nhưng nó vẫn làm "sứ giả liên vũ trụ" mỗi tối từ 20h đến 21h, trước khi xem phim truyền hình Hàn Quốc.
Cái thứ ba: Hye-jin và Min-joon... không yêu nhau.
Mọi người tưởng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ sẽ thành một đôi. Nhưng không. Họ vẫn là bạn, vẫn là đồng nghiệp, vẫn cãi nhau về giá củ cải và chiến lược marketing. Thỉnh thoảng Hye-jin ghé qua phòng trọ, ăn mì tôm, ngồi xem phim cùng Bảo Bối, rồi về nhà lúc 11 giờ đêm.
Min-joon không phiền. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh chỉ nghĩ đến việc trả nợ thẻ tín dụng.
Cái thứ tư: Nhân Mã... không biến mất.
Hắn vẫn xuất hiện thỉnh thoảng, dưới dạng một bóng đen nhỏ xíu (1 mét 58), đứng ở góc phố, nhìn Min-joon với ánh mắt vừa tức vừa thương. Hắn vẫn gửi quảng cáo tuyển dụng, nhưng không ai quan tâm. Dạo gần đây, hắn bắt đầu đăng bài trên mạng xã hội về nỗi cô đơn của một kẻ thống trị bóng tối.
Min-joon thỉnh thoảng like ảnh của hắn.
"Anh bạn à, cố lên," anh viết dưới một tấm ảnh Nhân Mã đang ăn bánh quy một mình. "Rồi anh sẽ tìm được người hiểu mình."
Nhân Mã trả lời: "Cảm ơn mày, Lee Min-joon. Mày là người duy nhất đối xử tốt với tao."
Min-joon cười, rồi tắt điện thoại, đi ngủ.
Đêm Giáng Sinh.
Tuyết rơi dày ở Seoul. Phòng trọ của Min-joon hôm nay ấm hơn mọi ngày — vì Hye-jin mang đến một cái lò sưởi điện, và Bảo Bối dùng "năng lượng vũ trụ" (thực chất là nó ngồi ủ trên bếp ga) để hâm nóng cả căn phòng.
Cả ba ngồi trên nền nhà, ăn mì tôm, uống bia, và xem phim truyền hình.
"Giáng Sinh vui vẻ," Hye-jin nói, nâng cốc bia.
"Giáng Sinh vui vẻ," Min-joon đáp.
"Giáng Sinh vui vẻ!" Bảo Bối reo, dù nó không biết Giáng Sinh là gì.
Họ cụng cốc.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Và từ xa xa, dưới ánh đèn đường mờ ảo, có một bóng đen nhỏ xíu đang đứng, tay cầm một chiếc bánh quy, nhìn về phía căn phòng trọ.
Nhân Mã.
Hắn cũng nâng chiếc bánh quy lên như một lời chúc.
Rồi hắn quay đi, hòa vào màn đêm.
Hai năm sau.
Min-joon trả hết nợ thẻ tín dụng.
Anh mua được một chiếc tủ lạnh mới (không có cổng không gian). Anh chuyển đến một căn hộ studio 15 mét vuông — rộng hơn phòng trọ cũ 5 mét vuông.
Bảo Bối vẫn ở cùng anh. Nó đã lớn hơn một chút, và đã học được cách tự nấu mì — mặc dù mỗi lần nấu xong bếp lại bị cháy.
Hye-jin vẫn là bạn, vẫn là đồng nghiệp, và vẫn chưa trả nợ (cô nợ Min-joon 200 nghìn won từ đợt mua thịt heo hồi tháng trước).
Còn Nhân Mã? Hắn đã không còn là kẻ thù nữa. Hắn trở thành... một người bạn đặc biệt. Thỉnh thoảng hắn ghé qua, ăn mì, xem phim, và than thở về việc làm lãnh chúa bóng tối chẳng có tương lai.
"Hay anh xin vào làm ở công ty em?" Min-joon nói đùa.
"Chỗ em có thiếu lãnh chúa bóng tối không?" Nhân Mã hỏi thật.
"Không. Nhưng có thiếu người quét dọn."
"...Em trả lương bao nhiêu?"
"2 triệu."
"Đủ sống không?"
"Sống được. Chỉ cần đừng mua nhà."
Nhân Mã suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Được. Tao nhận."
Thế là từ hôm sau, Nhân Mã — kẻ từng hủy diệt 10 thiên hà — trở thành nhân viên quét dọn của công ty Chợ Lớn.
Lương 2 triệu won mỗi tháng.
Và mỗi tối, khi tan làm, hắn lại cùng Min-joon, Bảo Bối, và Hye-jin ngồi ăn mì tôm trong căn phòng nhỏ.
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ.
Nhưng bên trong, có hơi ấm của một gia đình không giống ai.
Vài năm sau, một đứa trẻ hỏi Min-joon:
"Chú ơi, chú là anh hùng à?"
Min-joon nhìn đứa trẻ, rồi nhìn Bảo Bối đang nằm dài trên ghế, rồi nhìn Nhân Mã đang quét rác ngoài sân.
"Không," anh nói. "Chú chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, bị mắc nợ, và vẫn chưa trả xong tiền mua nhà."
"Thế sao chú vẫn vui?"
Min-joon cười.
"Vì vui đâu có đắt. Một gói mì tôm 1.500 won. Một chai bia 2.000 won. Và mấy người bạn ngốc nghếch — cho không, lấy chẳng mất gì."
Đứa trẻ nhìn Min-joon, không hiểu.
Nhưng Min-joon hiểu.
Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất.