Ba ngày sau, Min-joon nhận được tin: Nhân Mã sẽ tấn công trụ sở công ty Chợ Lớn.
Không phải vì công ty có bí mật gì. Mà vì Nhân Mã biết Min-joon yêu quý đồng nghiệp của mình — đặc biệt là Doo-sik (người đã từng cho Min-joon mượn 200 nghìn won khi anh hết tiền), và Hye-jin (người đã trở thành cánh tay phải của anh trong cuộc chiến chống phe bóng tối).
"Nhân Mã muốn dụ ngươi ra mặt," Bảo Bối nói. "Hắn sẽ bắt giữ các đồng nghiệp của ngươi, và buộc ngươi phải lựa chọn."
"Lựa chọn gì?"
"Gia nhập phe hắn, hoặc để họ chết."
Min-joon im lặng.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời Seoul đang chuyển sang màu tím — màu tím của hành tinh Mang-ka, màu tím của Cái Cổng, màu tím của bóng tối đang đến.
"Bảo Bối à," anh nói.
"Gì?"
"Tôi có một kế hoạch."
"Kế hoạch gì?"
Min-joon mỉm cười — nụ cười của một kẻ liều mạng.
Ngày diễn ra trận chiến cuối cùng.
Nhân Mã xuất hiện trước cổng tòa nhà Chợ Lớn lúc 8 giờ sáng — giờ cao điểm. Hắn cao 10 mét, cơ thể bóng tối bao phủ cả một góc phố, đôi mắt xanh dương nhìn xuống đám đông đang hoảng loạn.
Trên tay hắn, Doo-sik và Hye-jin đang bị treo lơ lửng.
"Lee Min-joon!" Nhân Mã gọi, giọng vang vọng khắp khu phố. "Xuất hiện đi! Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!"
Từ trong tòa nhà, Min-joon bước ra.
Anh vẫn mặc bộ vest xám nhạt. Tay cầm cây lau nhà. Vai đeo cặp sách — bên trong có Bảo Bối đang run lên vì sợ.
"Chào anh bạn," Min-joon nói với Nhân Mã. "Lâu quá không gặp. Dạo này có khỏe không?"
"Đừng giả vờ thân thiết. Ngươi biết ta đến để làm gì."
"Biết chứ. Anh đến để mời tôi ăn bánh quy miễn phí lần nữa à?"
"Câm miệng! Ta đến để đòi linh hồn của ngươi!"
"Ồ, linh hồn tôi à? Tiếc quá, tôi vừa bán nó cho công ty Chợ Lớn rồi. Hợp đồng 10 năm, không được phép chuyển nhượng."
Nhân Mã nhíu mày. Hình như hắn không hiểu Min-joon đang nói gì.
Nhưng hắn cũng không quan tâm.
Hắn giơ tay lên, một quả cầu bóng tối khổng lồ hình thành trên đầu hắn, sẵn sàng nuốt chửng toàn bộ tòa nhà.
"Kết thúc rồi, Lee Min-joon. Ngươi đã lãng phí cơ hội cuối cùng của mình."
"Khoan đã," Min-joon giơ tay lên. "Trước khi anh giết tôi, tôi muốn đưa cho anh một thứ."
"Nhảm nhí."
"Không nhảm đâu. Là báo cáo đấy."
Min-joon lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu dày — dày đến nỗi anh phải ôm bằng hai tay. Bìa màu xanh, in dòng chữ:
[BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHE BÓNG TỐI - GIAI ĐOẠN 2024-2025]
Tác giả: Park Hye-jin (Đồng tác giả: Lee Min-joon, Bảo Bối)
Nhân Mã nhìn tập tài liệu. Hắn không hiểu.
"Nhảm nhí," hắn nói lần nữa.
"Anh bạn à, đây không phải nhảm nhí. Đây là 500 trang phân tích điểm yếu của anh đấy. Bao gồm: thói quen ăn uống (anh thích mì tôm nhưng không dám ăn vì sợ béo), điểm yếu tâm lý (anh sợ cô đơn), và cả... mật khẩu Wi-Fi của cung điện bóng tối."
Nhân Mã tái mặt. "Sao... sao ngươi biết mật khẩu Wi-Fi của ta?"
"Anh để mật khẩu là '12345678' thì ai chẳng biết."
Đám đông bắt đầu cười.
Nhân Mã xấu hổ đến nỗi quả cầu bóng tối trên đầu bắt đầu rung lên.
"Ngươi... ngươi dám làm trò hề trước mặt ta?!"
"Tôi không làm trò hề. Tôi đang đọc báo cáo thôi." Min-joon lật trang đầu tiên. "Mục 1.1: 'Nhân Mã có thói quen gãi mũi khi nói dối.' Anh bạn à, ngay lúc này đây, anh vừa gãi mũi đấy. Vậy câu 'Kết thúc rồi' của anh có phải nói dối không?"
Nhân Mã giật mình bỏ tay xuống. Hắn không biết phải để tay ở đâu nữa.
"Mục 1.2," Min-joon đọc tiếp, "'Nhân Mã rất ngại khi bị nhắc đến chiều cao thật.' Anh bạn à, tôi nghe nói anh chỉ cao 1 mét 58 khi không phóng đại hình ảnh. Thật không?"
Quả cầu bóng tối vỡ tan.
Nhân Mã co rúm lại, cơ thể từ 10 mét giảm xuống còn... 1 mét 58.
Đám đông ồ lên.
"Xấu hổ quá," ai đó nói.
"Nhưng dễ thương đấy chứ," người khác nói.
Nhân Mã đỏ mặt (dù mặt hắn màu đen, nhưng Min-joon có thể cảm nhận được). Hắn thả Doo-sik và Hye-jin xuống, rồi co chân bỏ chạy.
"Lần sau gặp lại!" hắn vừa chạy vừa la. "Ta sẽ không tha cho ngươi đâu, Lee Min-joon!"
"Vâng, anh nhớ đổi mật khẩu Wi-Fi nhé!" Min-joon hét theo.
Im lặng.
Rồi mọi người vỗ tay.
Doo-sik bò dậy, phủi quần áo. "Lee Min-joon, cậu vừa cứu cả công ty đấy. Sếp sẽ thưởng cho cậu... một vé nghỉ phép có lương."
"Tuyệt vời," Min-joon nói, giọng chẳng mấy hào hứng. "Bao nhiêu ngày ạ?"
"1 ngày."
"...Cảm ơn sếp."
Hye-jin đứng dậy, mặt đầy vụn bánh (do Nhân Mã bóp nát bánh quy lúc hoảng loạn). Cô nhìn Min-joon, mỉm cười.
"Cậu làm được rồi đấy, Lee Min-joon."
"Là nhờ báo cáo của chị. 500 trang đấy. Em chỉ đọc thôi."
"Không, là nhờ cậu. Vì cậu dám đọc."
Họ nhìn nhau. Một khoảnh khắc.
Rồi Bảo Bối từ trong cặp nhảy ra, đứng giữa hai người, dang tay.
"Ta cũng quan trọng nữa! Ta là người phát hiện ra mật khẩu Wi-Fi đấy!"
"Ừ, cậu quan trọng lắm," Min-joon cười, bế Bảo Bối lên.
Họ cùng nhau bước vào tòa nhà.
Mặt trời lên cao.
Và Seoul lại bình thường — cho đến khi một màn hình LED nào đó lại bật quảng cáo của phe bóng tối.
Nhưng đó là chuyện của một ngày khác.