Min-joon không ngờ rằng từ chối lời đề nghị của Nhân Mã lại gây ra hậu quả lớn đến thế.
Sáng hôm sau, khi anh ra đường mua bánh mì (không có mì tôm), anh thấy mọi màn hình LED ở Seoul — từ màn hình ngoài trời ở quảng trường Gwanghwamun, đến màn hình trong thang máy, đến màn hình điện thoại của mấy đứa học sinh đang đứng đợi xe bus — tất cả đều hiển thị cùng một dòng chữ:
[HÃY GIA NHẬP PHE BÓNG TỐI, CHÚNG TÔI CÓ BÁNH QUY MIỄN PHÍ]
Bên dưới là một đoạn video quảng cáo, trong đó Nhân Mã đang đứng trên bục, mặc vest, nói với chất giọng phát thanh viên:
"Bạn mệt mỏi với công việc văn phòng? Bạn chán ngấy với lương 3 triệu? Bạn muốn thay đổi? Hãy đến với phe bóng tối! Chúng tôi có mức lương cạnh tranh, môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Và đặc biệt: bánh quy miễn phí cho tất cả nhân viên mới!"
Min-joon đứng hình.
Xung quanh anh, mọi người bắt đầu bàn tán.
"Phe bóng tối là gì?"
"Lừa đảo à?"
"Nhưng có bánh quy miễn phí kìa!"
Một người đàn ông trung niên đeo kính cận bước ra giữa đường, giơ tay lên trời, hét lớn: "Tôi xin gia nhập!"
Min-joon không biết nên cười hay nên khóc.
Tại văn phòng, Doo-sik gọi Min-joon vào phòng riêng.
"Lee Min-joon, cậu có thấy mấy cái quảng cáo kỳ lạ ngoài đường không?"
"Dạ... em có thấy ạ."
"Cậu nghĩ có nên đăng ký không? Bên họ bảo lương cao hơn bên mình gấp 30 lần."
Min-joon nuốt nước bọt. "Nhưng sếp ơi, bên đó... không có bảo hiểm y tế đâu ạ."
"Không có bảo hiểm y tế á? Thôi bỏ."
Và Doo-sik quay lại đọc báo thể thao.
Min-joon thở phào.
Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó.
Buổi chiều, Hye-jin đến phòng trọ với một xấp giấy tờ dày cộp.
"Cậu có biết cái vụ quảng cáo đó không?" cô hỏi.
"Biết."
"Tớ đã nghiên cứu. Đó không phải quảng cáo bình thường. Nó là... một dạng tấn công tâm lý. Kẻ đứng sau nó muốn tuyển dụng càng nhiều người càng tốt, để biến họ thành... gì đó."
"Thực Thể Bóng Tối."
"Chính xác." Hye-jin nhìn Min-joon. "Sao cậu biết?"
"Thì... tớ đoán thôi."
"Tớ không nghĩ cậu đoán đâu." Hye-jin đặt xấp giấy tờ xuống, nhìn thẳng vào mắt Min-joon. "Nói thật đi. Cậu đang giấu tớ cái gì?"
Min-joon im lặng.
Anh nhìn Bảo Bối — con thú nhồi bông đang nằm yên trên bàn, mắt nhắm nghiền (thật ra nó đang giả chết vì sợ Hye-jin).
Rồi anh thở dài.
"Chị Hye-jin à, em có một chuyện muốn kể..."
Và Min-joon kể.
Kể về Cái Cổng, về Bảo Bối, về Nhân Mã, về mọi thứ.
Khi anh kể xong, Hye-jin nhìn anh như thể anh vừa tuyên bố mình là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Lee từ thời Joseon.
"Cậu... cậu không đùa đấy chứ?" cô hỏi.
"Em không đùa."
"Thế con thú nhồi bông đó là sứ giả vũ trụ?"
"Vâng."
"Và cậu đã được chọn để cứu vũ trụ?"
"Vâng."
"Và cậu từ chối vì... muốn ở lại công ty?"
"Vì lương bên phe bóng tối có điều khoản giao nộp linh hồn."
Hye-jin nhìn Min-joon một lúc lâu. Rất lâu.
Rồi cô bật cười.
Cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt, cười đến nỗi Bảo Bối phải mở mắt ra xem có chuyện gì.
"Cậu đúng là... Lee Min-joon," Hye-jin nói, lau nước mắt. "Chỉ có cậu mới có thể biến việc cứu vũ trụ thành... chuyện thường ngày ở văn phòng."
"Em không biết nên coi đó là khen hay chửi nữa."
"Coi là khen đi." Hye-jin đứng dậy, vỗ vai Min-joon. "Được rồi, từ giờ tớ sẽ giúp cậu. Cả việc kinh doanh mì tôm, cả việc đánh bại phe bóng tối."
"Chị giúp được gì cơ? Chị đâu có sức mạnh siêu nhiên?"
Hye-jin mỉm cười. Cô lấy trong túi ra một cuốn sổ dày.
"Tớ có thứ mạnh hơn sức mạnh siêu nhiên."
"Gì cơ?"
"Kỹ năng viết báo cáo. Với 200 trang báo cáo phân tích chiến lược, tớ có thể hạ gục bất kỳ kẻ thù nào. Kể cả Nhân Mã."
Bảo Bối ngồi dậy, mắt mở to.
"Nhân loại," nó nói, giọng run run, "ta vừa có linh cảm rằng con người này sẽ cứu chúng ta."
"Ừ," Min-joon gật đầu. "Tôi cũng có linh cảm thế."
Hye-jin cười, mở sổ ra, và bắt đầu viết.