Min-joon đã có hai lựa chọn.
Một: tiếp tục làm anh hùng của vũ trụ, với mức "lương" 400 nghìn won mỗi tháng (chưa trừ thuế), không bảo hiểm, không thưởng, và không có căn hộ 100 mét vuông.
Hai: gia nhập phe bóng tối, với mức lương 100 triệu won mỗi tháng (đã bao gồm thuế, Nhân Mã nhấn mạnh), thưởng Tết 500%, bảo hiểm toàn diện, và một căn hộ 100 mét vuông ở trung tâm Seoul.
Anh đã suy nghĩ rất lâu.
Khoảng 0,3 giây.
"Tôi đồng ý," anh nói.
Bảo Bối tỉnh dậy sau cơn ngất, chỉ kịp nghe thấy hai tiếng "tôi đồng ý", rồi ngất tiếp.
Nhân Mã mỉm cười. Hắn đưa tay về phía Min-joon — một bàn tay bằng bóng tối, nhưng ấm áp lạ thường.
"Cảm ơn ngươi, Lee Min-joon. Ta biết ngươi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."
"Khoan đã," Min-joon giơ tay lên. "Tôi cần xem hợp đồng trước. Điều khoản lao động, mô tả công việc, thời gian thử việc. Có tăng lương hằng năm không? Có đánh giá KPI không? Nghỉ phép có cần báo trước không?"
Nhân Mã nhìn anh. Hình như hắn chưa từng gặp ai đàm phán hợp đồng với mình.
"Ngươi... lạ thật đấy."
"Tôi là nhân viên văn phòng. Đàm phán là nghề của tôi."
"Ngươi đàm phán với quản lý cấp trung à?"
"Với quản lý Doo-sik. Mỗi lần xin nghỉ phép."
Nhân Mã bật cười lần nữa. Hắn vẫy tay, một cây bút và một tờ giấy xuất hiện — tờ giấy khổ A4, màu đen, với những dòng chữ màu trắng.
"Đây là hợp đồng. Hãy đọc kỹ."
Min-joon đọc.
Thật ra anh chỉ đọc lướt — vì mắt anh dán vào mục "Lương và Phúc lợi" từ đầu đến cuối. 100 triệu won. Căn hộ 100 mét vuông. Xe công 50 triệu. Phụ cấp ăn trưa 1 triệu. Phụ cấp điện thoại 500 nghìn. Tất cả đều rõ ràng.
Chỉ có một điều khoản nhỏ ở cuối trang, chữ rất nhỏ, in nghiêng:
"Khi ký hợp đồng này, ngươi đồng ý giao nộp linh hồn vĩnh viễn cho Nhân Mã, và sẽ biến thành một Thực Thể Bóng Tối sau 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó, ngươi có thể sống bình thường, tận hưởng lương thưởng, và mua căn hộ mơ ước. Nhưng ngày thứ 7, linh hồn ngươi sẽ thuộc về bóng tối."
Min-joon đọc đi đọc lại.
Rồi anh đặt tờ giấy xuống.
"Anh bạn à," anh nói với Nhân Mã. "Khoản 'giao nộp linh hồn vĩnh viễn' này, có thể thương lượng được không?"
"Không."
"Vậy bỏ qua mục đó, lương vẫn giữ nguyên nhé?"
"Không."
"Thế thì tôi chịu. Cảm ơn vì bữa ăn, nhưng tôi không ký."
Min-joon đứng dậy, bế Bảo Bối đang hôn mê trên vai, và đi về phía cửa.
Nhân Mã ngồi yên, không ngăn cản.
Nhưng trước khi Min-joon bước ra khỏi phòng, hắn cất tiếng nói: "Ngươi sẽ hối hận đấy, Lee Min-joon."
"Có thể lắm," Min-joon quay lại, mỉm cười. "Nhưng ít nhất tôi sẽ hối hận với một cái đầu còn trên cổ."
Rồi anh bước vào Cái Cổng, biến mất.
Nhân Mã nhìn theo.
Và lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, hắn cảm thấy một thứ cảm xúc xa lạ.
Thất vọng.
Không phải vì không dụ được Min-joon.
Mà vì hắn bắt đầu thích Min-joon rồi.