Đêm hôm đó, sau khi Hye-jin về, Bảo Bối bỗng nhiên tỉnh táo khác thường.
Nó ngồi trên bàn, hai tai vểnh lên, mắt mở to, nhìn Min-joon.
"Nhân loại," nó nói. "Ta phải nói với ngươi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Thực Thể Bóng Tối vừa liên lạc với ta."
Min-joon đang đánh răng (vị mì) thì sặc nước. "Cái gì?"
"Chúng gửi tin nhắn qua Cái Cổng. Hắn muốn gặp ngươi."
"Ai? Nhân Mã?"
"Đúng. Hắn mời ngươi đến... dùng bữa tối."
Min-joon nhìn mình trong gương. Đầu tóc bù xù, áo ngủ rách ở nách, miệng đầy kem đánh răng vị mì. Một anh hùng thực thụ.
"Mời tôi ăn tối? Ở đâu?"
"Ở một nhà hàng trên hành tinh Mang-ka. Hắn bảo hắn trả tiền."
"Trả tiền hết?"
"Trả tiền hết."
Min-joon suy nghĩ. Một bữa tối miễn phí. Ở một nhà hàng ngoài hành tinh. Thèm thật.
"Nhưng mà," anh nói, "nếu hắn định giết tôi thì sao?"
"Hắn có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Hắn mạnh hơn ngươi gấp tỷ lần. Nhưng hắn chọn mời ngươi ăn tối."
"Vậy là hắn đang muốn dụ dỗ."
"Có thể."
"Dụ dỗ bằng đồ ăn ngon."
"Có thể."
Min-joon lại suy nghĩ. Lương tháng này chưa về. Thẻ tín dụng sắp đến hạn trả. Một bữa tối miễn phí nghe hấp dẫn hơn bao giờ hết.
"Được rồi. Tôi đi."
Bảo Bối thở dài như một người mẹ đã bất lực với đứa con hư.
"Hãy nhớ, đừng ký bất cứ hợp đồng nào. Đừng nhận bất cứ quà gì. Và tuyệt đối đừng đồng ý bất cứ điều kiện gì."
"Vâng vâng."
"Ta nói thật đấy! Hắn sẽ lừa ngươi!"
"Tôi bị lừa cả đời rồi, có thêm lần này cũng chẳng sao."
Bảo Bối muốn khóc.
Nhà hàng "Ngân Hà" nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời ở hành tinh Mang-ka — nơi có bầu trời màu tím và những đám mây hình kẹo bông.
Min-joon bước ra khỏi Cái Cổng, vẫn mặc bộ đồ ngủ và đôi dép tổ ong. Bảo Bối đứng trên vai anh, mặc bộ vest nhỏ xíu (nó đòi mặc cho đúng bữa tối trang trọng).
"Trông ngươi thảm hại quá," Bảo Bối nói.
"Tôi mặc gì chẳng được? Đây là nhà hàng, không phải sàn diễn thời trang."
"Ở hành tinh này, mọi người mặc áo choàng lụa và đeo mặt nạ pha lê!"
"Thì họ mặc. Còn tôi mặc đồ ngủ. Không sao cả."
Một người phục vụ — hình dạng giống con hươu cao cổ nhưng có cánh — tiến lại, cúi chào Min-joon với vẻ mặt kính cẩn.
"Thưa ngài Lee Min-joon, Ngài Nhân Mã đang đợi ở phòng V.I.P. Mời ngài đi lối này."
Min-joon đi theo. Dép tổ ong kêu lẹp xẹp trên sàn đá hoa cương.
Phòng V.I.P rộng như một sân bóng đá. Ở giữa là một chiếc bàn dài, trên bàn bày đầy thức ăn — nhưng toàn là món Trái Đất: pizza, sushi, mì Ý, bánh mì Pháp, và cả... mì tôm (tất nhiên).
Ở đầu bàn, một bóng đen khổng lồ đang ngồi.
Nhân Mã.
Hắn cao khoảng 3 mét, cơ thể được tạo thành từ bóng tối đặc quánh, nhưng lại có khuôn mặt rất... lịch thiệp. Mắt hắn màu xanh dương, mũi thẳng, miệng luôn nở nụ cười nhẹ.
"Lee Min-joon," Nhân Mã cất tiếng nói — giọng hắn trầm ấm, dễ nghe, như một phát thanh viên radio. "Cảm ơn ngươi đã nhận lời mời. Mời ngồi."
Min-joon ngồi xuống, kéo ghế cái két.
"Đẹp trai quá nhỉ?" anh nói, nhìn Nhân Mã.
"Cảm ơn."
"Tôi hỏi thật, hút mỡ hay đẹp tự nhiên vậy?"
Nhân Mã hơi sững lại. Hình như hắn chưa từng gặp ai hỏi câu này.
"Ta... trời sinh đã thế."
"Trời sinh mà đẹp thế này thì tốt thật. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta... không có tuổi."
"Vậy thì tôi gọi anh là 'anh bạn' nhé. Được không, anh bạn?"
Nhân Mã nhìn Min-joon. Bảo Bối trên vai Min-joon nhìn Nhân Mã. Bầu không khí căng thẳng đến nỗi có thể cắt bằng dao.
Rồi Nhân Mã bật cười.
Không phải cười để đe dọa. Mà là cười thật sự, thoải mái, như thể hắn vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất đời.
"Ngươi thú vị đấy, Lee Min-joon," hắn nói. "Ta hiểu rồi. Ta hiểu tại sao Bảo Bối chọn ngươi."
"Bảo Bối có chọn ai đâu. Nó bị đày đến phòng trọ của tôi đấy."
"Vẫn là chọn."
Min-joon nhún vai. Anh bắt đầu ăn.
Anh ăn pizza, sushi, mì Ý, bánh mì, và tất nhiên, mì tôm.
Nhân Mã nhìn anh ăn, không nói gì.
Mãi đến khi Min-joon bắt đầu ăn phần thứ ba, hắn mới lên tiếng.
"Min-joon à, ta muốn đề nghị ngươi một việc."
"Việc gì?"
"Hãy gia nhập phe ta."
Min-joon ngừng nhai.
Bảo Bối trên vai anh đông cứng.
"Hả?" Min-joon nói.
"Hãy gia nhập phe bóng tối," Nhân Mã lặp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy từ tính. "Ta sẽ cho ngươi: lương khởi điểm 100 triệu won mỗi tháng, thưởng Tết 500%, 20 ngày phép năm, bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho cả gia đình, và một căn hộ 100 mét vuông ở trung tâm Seoul."
Min-joon đặt đũa xuống.
Bảo Bối hét lên: "ĐỪNG ĐỒNG Ý! HẮN ĐANG LỪA NGƯƠI!"
Nhưng Min-joon không nghe.
Anh chỉ nhìn Nhân Mã, mắt sáng rực.
"Cho hỏi," anh nói, giọng run run vì hưng phấn. "Chế độ thai sản thì sao?"
Bảo Bối ngất xỉu tại chỗ.