Từ khi Hye-jin tham gia, mọi thứ thay đổi.
Cô không chỉ hợp tác kinh doanh — cô còn đến phòng trọ của Min-joon mỗi ngày. Mang theo laptop. Mang theo sổ ghi chép. Mang theo cả một thái độ "tớ là sếp" khiến Min-joon vừa ngán vừa thích (khoảng 70% ngán, 30% thích).
Bảo Bối ghét điều này.
Không phải vì Hye-jin xấu. Mà vì Hye-jin quá tốt. Cô đẹp, thông minh, nấu ăn ngon (không cần Cái Cổng), và thậm chí còn có thể sửa được máy in khi nó kẹt giấy — điều mà Min-joon chưa bao giờ làm được dù đã đọc hướng dẫn sử dụng 5 lần.
"Ngươi để ý chưa," Bảo Bối nói với Min-joon lúc nửa đêm, sau khi Hye-jin về. "Con người đó đang cướp vai nữ chính của ta."
"Nữ chính?" Min-joon cau mày. "Cậu là thú nhồi bông, làm gì có vai nữ chính."
"Ta là sứ giả liên vũ trụ! Ta đáng lẽ phải là người đồng hành quan trọng nhất của ngươi! Ta phải được lên sóng nhiều! Ta phải có line thoại hay! Ta phải có đoạn kết cảm động!"
"Phim đang chiếu đâu mà cậu đòi kết?"
"Trong đầu ta!"
Min-joon thở dài. Anh đã quá quen với những cơn khủng hoảng hiện sinh của Bảo Bối. Thường thì chỉ cần cho nó ăn một gói mì tôm là nó nguôi.
Nhưng lần này khác.
Lần này, Bảo Bối bỏ đói.
Nó không ăn, không ngủ, không nói chuyện. Nó chỉ ngồi im trên bàn học, nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính, nơi có tấm ảnh selfie của Min-joon và Hye-jin chụp hôm khai trương chi nhánh thứ hai.
"Bảo Bối à," Min-joon lên tiếng. "Cậu sao thế?"
"Không sao."
"Cậu không sao thật à? Hay là đang giận gì đấy?"
"Ta nói không sao thì không sao."
"Ừ, thôi được."
Min-joon quay sang nấu mì. Anh vừa đun nước vừa huýt sáo. Bảo Bối ngồi sau lưng, lặng lẽ khóc.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở tung.
Hye-jin xuất hiện với một túi đồ to tướng. "Min-joon à! Tớ mua được lô củ cải giá sỉ ở chợ đầu mối rồi! Giá rẻ hơn 30%, lợi nhuận sẽ tăng vọt!"
Cô nhìn thấy Bảo Bối.
"Cậu có thú nhồi bông mới à? Dễ thương quá!"
Hye-jin bước tới, định bế Bảo Bối lên.
Bảo Bối gầm gừ — một tiếng gầm như chó con mới đẻ.
"Á, nó có pin à?" Hye-jin giật mình.
"Pin... pin sạc ấy ạ," Min-joon nói dối. "Nó kêu thế khi hết pin."
"Thế cắm sạc đi."
"Vâng, em cắm ngay."
Bảo Bối bị nhét vào ổ cắm điện (dĩ nhiên là không sạc được). Nó nằm đó, hai mắt mở to, lông tai cụp xuống, trông vừa tội nghiệp vừa hài hước.
Hye-jin nhìn nó một lúc, rồi quay sang Min-joon. "Này, cậu có thấy con thỏ này buồn không?"
"Buồn ạ?"
"Ừ, mắt nó sưng húp lên rồi kìa. Hay nó bị ốm?"
Min-joon quay lại nhìn Bảo Bối. Quả thực, đôi mắt to tròn của nó đang long lanh nước.
"Chắc nó... nhớ nhà thôi ạ."
"Nhớ nhà?"
"Dạ, mới mua về mà. Thú nhồi bông cũng có cảm xúc mà."
Hye-jin nhìn Min-joon như thể anh vừa nói một câu rất... Min-joon. Cô cười, lắc đầu, rồi quay sang xếp củ cải.
Bảo Bối vẫn nằm yên.
Nhưng trong lòng nó, có một quyết định đã được hình thành.
Nó sẽ không để bất kỳ ai cướp mất "vai chính" của nó.
Dù phải làm gì đi nữa.