Nguyễn Minh Tuấn có một nguyên tắc sống bất di bất dịch: không bao giờ ăn mì tôm lúc 2 giờ sáng trong khi đang coi phim cổ trang Trung Quốc. Nguyên tắc này được hình thành sau nhiều năm kinh nghiệm, và cậu đã tuân thủ nghiêm túc trong suốt... ba ngày. Rồi phá vỡ vào đêm thứ tư.
Bộ phim đang chiếu cảnh hoàng đế oai phong lẫm liệt ngồi trên long ngai, Tuấn vừa húp mì vừa nghĩ "ước gì tao cũng được ngồi chỗ đó một lần cho biết mùi", rồi... ngủ gục.
Và tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên long ngai thật.
Không phải ẩn dụ. Không phải mơ. Là thật — cái ghế vàng chóe, to bằng cái giường đôi, chạm khắc rồng phượng khắp nơi, ngồi vào thì lưng thẳng đơ không dám cựa.
"Bệ hạ!" Một giọng hét to đến mức Tuấn suýt ngã khỏi ngai vàng. Một đám người mặc áo quan đủ màu sắc đang quỳ sấp mặt xuống sàn, đầu cúi rạp, không ai dám nhìn lên.
Tuấn nhìn xuống người mình. Áo vàng. Nhiều lớp. Thêu rồng. Nặng đến mức cậu không chắc mình có thể đứng dậy nổi không.
"Ờ..." Cậu ho khan. "Các... các khanh bình thân."
Câu đó cậu học được từ bộ phim tối qua. Cũng là câu duy nhất cậu nhớ.
Cả đám người dưới sàn đứng dậy đồng loạt. Tuấn đảo mắt nhìn — khoảng ba mươi người, mặt mũi nghiêm túc như đang dự đám tang, nhìn cậu với vẻ... chờ đợi.
Chờ đợi cái gì?
"Bệ hạ..." Một ông già râu bạc bước lên, giọng run run. "Đêm qua bệ hạ đột nhiên bất tỉnh, chúng thần lo lắng vô cùng, không biết—"
"Tôi ổn." Tuấn ngắt lời, rồi giật mình vì câu đó nghe hiện đại quá. "Ý là... trẫm... ổn. Rất ổn. Không sao hết."
Ông già râu bạc nhìn cậu với vẻ không hoàn toàn tin tưởng. "Bệ hạ có muốn thái y vào khám không?"
"Thôi khỏi!" Tuấn giơ tay lên. "Trẫm... khỏe lắm. Chỉ là... cần một chút không khí. Các khanh lui ra đi."
Không biết câu đó có đúng với lễ nghi cổ đại không, nhưng cả đám người đồng loạt cúi đầu rồi lùi ra. Cánh cửa lớn đóng lại.
Tuấn ngồi một mình trên long ngai, nhìn xung quanh căn phòng vàng chóe khổng lồ, và lần đầu tiên trong đời cậu thực sự ước mình đừng có ước bừa.
※ ※ ※
Năm phút sau cậu đã biết thêm vài điều quan trọng nhờ lục lọc ký ức mờ nhạt của "chủ nhân" thân xác này:
Một: cậu đang ở trong người của Hoàng Đế Minh Khang, năm thứ ba trị vì, mười chín tuổi, chưa có hoàng hậu.
Hai: hoàng đế thật bất tỉnh vì uống nhầm thuốc của thái y — một sự cố y tế hoàn toàn không liên quan đến Tuấn, nhưng Tuấn lại nhảy vào đúng lúc.
Ba: triều đình đang có khoảng mười hai phe phái khác nhau đang đánh nhau, và hoàng đế mười chín tuổi này không biết phe nào là phe nào.
Bốn: có người đang muốn giết hoàng đế.
Tuấn nhìn lên trần nhà, thở dài.
"Trời ơi," cậu thì thầm bằng tiếng Việt, "tao chỉ muốn ăn mì tôi yên bình thôi mà."
Không có gì trả lời. Tất nhiên.
Cậu nhìn xuống hai bàn tay — mảnh mai, không có vết chai, hoàn toàn là tay của người chưa bao giờ làm việc nặng. Ngược hẳn với đôi tay có vết chuột của Tuấn ngày thường.
"Được rồi." Cậu ngồi thẳng lưng trên long ngai. "Bình tĩnh. Mày đã chơi game chiến thuật thời trung cổ mười năm. Mày có thể làm được."
Cái khác biệt duy nhất là trong game, khi chết thì load lại file save.
Ở đây thì không có option đó.