Buổi sáng đầu tiên, Tuấn phạm sai lầm là để cho người ta đánh thức cậu dậy lúc 5 giờ sáng.
Không phải 5 giờ sáng bình thường. Là 5 giờ sáng kiểu cổ đại — một đám cung nữ ùa vào, người mang nước rửa mặt, người mang khăn, người mang lược, người mang... cái gì đó mà Tuấn không biết là gì nhưng trông rất đáng sợ.
"Bệ hạ, đến giờ thiết triều rồi ạ." Một cung nữ giọng ngọt như mía lùi thông báo.
Tuấn nhìn ra cửa sổ — trời còn tối mịt. "Mấy giờ rồi?"
"Dạ, giờ Dần ạ."
Giờ Dần. Tuấn cố nhớ lại — giờ Dần là khoảng 3 đến 5 giờ sáng. Tức là hoàng đế phải dậy lúc... chưa đến 4 giờ sáng?
"Ai đặt ra cái lịch này vậy?" Cậu hỏi, chưa kịp nghĩ.
Cả đám cung nữ nhìn nhau. Cung nữ đứng đầu cẩn thận thưa: "Dạ... tổ tông của bệ hạ ạ?"
"Tổ tông..." Tuấn gật đầu. "Rõ ràng tổ tông của trẫm chưa bao giờ cần phải ngủ đủ giấc."
※ ※ ※
Thiết triều là cơn ác mộng.
Không phải vì khó khăn gì — mà vì Tuấn đứng trên điện cao nhìn xuống ba mươi mấy quan viên đang tranh nhau tâu việc, và cậu không hiểu gì hết. Không phải không hiểu tiếng — cậu nghe được, nói được, đây rõ ràng là một trong những "bonus" của việc nhảy vào thân xác người cổ đại. Nhưng nội dung thì...
"Bệ hạ, vùng Hà Bắc năm nay hạn hán, dân tình khốn khổ, thần xin cấp phát lương thực từ kho dự trữ—"
"Bệ hạ, kho dự trữ không đủ vì năm ngoái đã dùng để đắp đê, thần xin bệ hạ xét lại—"
"Bệ hạ, việc đắp đê là do Công Bộ Thượng Thư làm sai, thần xin—"
"Thần phản đối! Công Bộ không sai, là Hộ Bộ—"
Tuấn đứng trên ngai, mắt liếc từ người này sang người kia như xem bóng bàn. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: đây giống hệt cuộc họp sprint planning ở công ty, chỉ khác là mọi người mặc áo đẹp hơn.
"Các khanh..." Cậu giơ tay lên. Cả điện im lặng ngay lập tức — cái này thì khác công ty hẳn. "Vấn đề cốt lõi là gì?"
Mọi người nhìn nhau.
"Dạ là... lương thực ạ." Ông già râu bạc — Tuấn đã biết tên là Thừa Tướng Lý Đức Toàn — thưa.
"Không đủ lương thực thì mua thêm không?" Tuấn hỏi.
Im lặng chết chóc.
"Bệ hạ..." Thừa Tướng Lý nhìn cậu với vẻ không biết nên nói thế nào. "Mua... ở đâu ạ?"
"Thì mua ở..." Tuấn bắt đầu nói rồi nhận ra cậu chuẩn bị đề nghị mở app giao đồ ăn. "Ý trẫm là... vùng nào gần đó còn dư thì... điều phối qua?"
"Ồ!" Thừa Tướng Lý gật đầu, vẻ như vừa nghe ra điều gì đó hợp lý. "Bệ hạ thánh minh! Vùng Giang Nam năm nay được mùa, có thể điều lương thực từ đó lên—"
"Đúng rồi đó." Tuấn gật đầu như thể đây chính xác là điều cậu muốn nói từ đầu. "Làm vậy đi."
Cả triều đình đồng thanh: "Bệ hạ thánh minh!"
Tuấn đứng trên ngai, mặt giữ nguyên vẻ uy nghiêm, trong lòng đang tự hỏi "thánh minh" nghĩa là gì và tại sao một giải pháp logistics cơ bản lại khiến ba mươi ông già mặt đỏ hừng hực vì xúc động.
Triều đại này... đang gặp vấn đề lớn hơn Tuấn nghĩ.