Vấn đề nghiêm trọng nhất của ngày thứ hai không phải là chính trị, không phải là âm mưu, không phải là người muốn giết cậu.
Vấn đề là cơm.
Cụ thể hơn: bữa ăn của hoàng đế.
Tuấn ngồi trước một cái bàn dài hơn cả căn phòng ngủ của cậu ngoài đời thật, trên đó bày khoảng bốn mươi món ăn. Bốn mươi. Cho một người.
"Bệ hạ dùng cơm ạ." Thái giám đứng hầu cúi đầu.
Tuấn nhìn bốn mươi món, nhìn lại cái bát cơm nhỏ xíu trước mặt, rồi nhìn lại bốn mươi món.
"Cái này là gì?" Cậu chỉ vào một thứ trông như bọt biển màu nâu đang nằm trong bát sứ trắng.
"Dạ, yến sào hầm đông trùng hạ thảo ạ."
"Cái này?"
"Dạ, vi cá hầm hải sâm ạ."
"Cái... xanh xanh kia?"
"Dạ..." Thái giám ngập ngừng. "Dạ, rau cải ạ."
"Ồ!" Tuấn mừng rỡ. "Cho trẫm cái đó."
Cả đám thái giám và cung nữ nhìn nhau với vẻ không hiểu. Thái giám cẩn thận múc rau cải vào bát cho Tuấn.
"Chỉ vậy thôi ạ?" Giọng thái giám run run như thể Tuấn vừa đề nghị điều gì đó vi phạm pháp luật.
"Thêm cơm nữa. Nhiều cơm vào." Tuấn nhìn cái bát bé tý. "Bát to hơn không? Bát này nhỏ quá."
"Dạ... quy định bệ hạ dùng bát Quan Diêu sứ trắng ạ..."
"Trẫm muốn bát to." Tuấn nói dứt khoát. "Bát to. Nhiều cơm. Rau cải. Xong."
※ ※ ※
Câu chuyện "Hoàng Thượng đòi bát to" lan khắp hoàng cung trong vòng hai tiếng.
Tuấn biết điều này vì chiều hôm đó, Thừa Tướng Lý xin vào yết kiến với vẻ mặt của người sắp nói chuyện rất quan trọng.
"Bệ hạ..." Ông ta quỳ xuống. "Thần nghe nói bệ hạ sáng nay dùng bữa... không được nhiều?"
"Trẫm ăn no mà." Tuấn đang đọc một tập tấu chương, hoặc đúng hơn là đang cố đọc vì chữ cổ khó hơn cậu nghĩ rất nhiều. "Tại sao?"
"Thần lo bệ hạ long thể không ổn..." Thừa Tướng Lý nhìn lên, vẻ thật sự lo lắng. "Từ trước đến nay bệ hạ luôn dùng đủ các món, đột nhiên chỉ dùng rau cải và cơm, thần sợ rằng..."
"Rau với cơm ngon mà." Tuấn nhún vai. "Mấy cái kia trông lạ quá, trẫm không quen."
"Không quen?" Thừa Tướng Lý trông như người vừa nghe điều gì đó không thể hiểu nổi. "Bệ hạ... không quen với yến sào ạ?"
"Chưa ăn bao giờ."
Im lặng kéo dài đến mức Tuấn ngẩng đầu lên nhìn. Thừa Tướng Lý đang quỳ đó, mặt như người vừa chứng kiến thiên địa đảo lộn.
"Thôi được." Tuấn vẫy tay. "Khanh đừng lo. Trẫm ổn. Chỉ là... thích ăn đơn giản thôi."
Thừa Tướng Lý rời đi với vẻ không hoàn toàn yên tâm. Tuấn quay lại tập tấu chương.
Câu chuyện về "Hoàng Thượng đột nhiên thích ăn rau cải" tiếp tục lan. Đến tối, một Ngự Sử dâng tấu chương lên khen ngợi hoàng đế "tiết kiệm, gần dân, không xa xỉ" và đề nghị giảm ngân sách ăn uống hoàng cung để cấp cho dân nghèo.
Tuấn đọc tấu chương đó, nghĩ một lúc, rồi phê "chuẩn" lên đó.
Cả hoàng cung chấn động. Lần đầu tiên trong lịch sử, hoàng đế tự nguyện cắt giảm tiêu chuẩn ăn uống của mình để giúp dân.
Các quan văn háo hức viết bài ca ngợi. Dân gian bắt đầu gọi Tuấn là "Hoàng Đế Rau Cải" — không phải theo nghĩa xấu.
Tuấn không biết chuyện này cho đến ba ngày sau, và lúc đó cậu chỉ biết thở dài: "Tao chỉ muốn ăn cái gì quen miệng thôi mà."