Đêm thứ năm, thích khách đến.
Tuấn biết điều này vì cậu đang nằm vắt tay lên trán không ngủ được — đồng hồ sinh học hiện đại của cậu hoàn toàn từ chối điều chỉnh theo lịch cổ đại — thì nghe tiếng "sột soạt" từ phía cửa sổ.
Trong game, tiếng sột soạt từ cửa sổ lúc nửa đêm nghĩa là gì? Nghĩa là event. Thường là event nguy hiểm.
Tuấn ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ.
Một bóng đen từ từ tụt xuống từ mái nhà, tay cầm dao, mặt bịt kín, đúng chuẩn "thích khách cổ đại" như trong phim.
Tuấn nhìn bóng đen. Bóng đen nhìn Tuấn.
Cả hai im lặng khoảng ba giây.
"Ông muốn gì?" Tuấn hỏi, giọng buồn ngủ.
Bóng đen dường như không ngờ hoàng đế lại phản ứng theo cách này. Người đó khựng lại một nhịp, rồi chỉ dao về phía Tuấn, giọng khàn khàn: "Mạng ngươi!"
"À." Tuấn nhìn cái dao. "Dao đó trông sắc đấy."
"Ngươi không sợ à?!"
"Sợ chứ." Tuấn thành thật. "Nhưng mà kêu cứu thì mấy người lính canh ngoài kia vào, rồi ông bị bắt, rồi bị tra tấn, rồi khai ra ai sai ông đến, rồi cả một đống người chết. Trông phiền phức lắm."
Bóng đen đứng im. Có vẻ như kịch bản này không có trong kế hoạch.
"Ông thôi đi về đi." Tuấn nói. "Trẫm không muốn ai chết hết. Kể cả ông."
"Ngươi... ngươi là hoàng đế mà không muốn trừng trị kẻ muốn ám sát ngươi?"
"Trừng trị để làm gì?" Tuấn nhún vai. "Ông chết thì tôi cũng không được gì thêm. Mà ông sống thì ít nhất ông có thể về kể với người sai ông đến là tôi không dễ giết như họ nghĩ."
Bóng đen đứng im rất lâu.
Rồi — có lẽ vì quá bối rối, hoặc vì chân tê vì bám trên tường quá lâu — người đó trượt chân, ngã nhào xuống sàn, dao văng ra một góc, đầu đập vào cạnh bàn.
Ngay lập tức bất tỉnh.
Tuấn nhìn cảnh đó, thở dài, rồi đi ra cửa gọi lính canh vào.
※ ※ ※
Sáng hôm sau, thích khách tỉnh lại trong ngục, khai ra người chủ mưu là Nhị Hoàng Thúc — chú ruột của hoàng đế thật, đang muốn cướp ngôi.
Thừa Tướng Lý vào tâu với vẻ mặt hỗn hợp giữa kinh ngạc và thán phục: "Bệ hạ... thần nghe nói đêm qua bệ hạ đối đáp với thích khách khiến hắn tự ngã mà bất tỉnh?"
"Ừ." Tuấn đang ăn sáng. Rau cải. Lại. "Ngã vì tự trượt chân thôi."
"Bệ hạ dùng lời nói khiến địch tự hại bản thân..." Thừa Tướng Lý gật đầu kính phục. "Thần chưa từng thấy kế sách cao minh như vậy."
Tuấn nhìn ông ta. "Trẫm không có kế sách gì hết. Hắn tự ngã."
"Bệ hạ khiêm tốn quá." Thừa Tướng Lý cúi đầu sâu hơn.
Tuấn nhìn xuống bát rau cải, quyết định không giải thích thêm nữa.
Buổi chiều hôm đó, câu chuyện về "Hoàng Thượng dùng lời đánh bại thích khách khiến hắn tự hủy" đã lan khắp kinh thành. Dân gian thêm thắt chi tiết theo mỗi lần kể — đến phiên bản thứ mười thì hoàng đế đã một mình chiến thắng mười lăm thích khách bằng cách "nhìn mắt" khiến tất cả tự ngã.
Tuấn không biết chuyện này. Cậu đang cố ngủ bù cho mấy đêm thiếu ngủ.