Ngày thứ tám, Thừa Tướng Lý mang đến một tập hồ sơ dày bằng cuốn từ điển.
"Bệ hạ, đây là danh sách các tiểu thư danh môn trong kinh, thần xin bệ hạ xem xét để chọn hoàng hậu."
Tuấn nhìn tập hồ sơ. Nhìn lại Thừa Tướng Lý. Nhìn lại tập hồ sơ.
"Chọn hoàng hậu?"
"Dạ, bệ hạ năm nay mười chín tuổi, đã đến lúc lập hậu để—"
"Thừa Tướng." Tuấn đặt tập hồ sơ xuống. "Trẫm còn rất nhiều việc phải làm. Chuyện này... để từ từ."
"Nhưng thái hậu đã hỏi thần ba lần rồi ạ—"
"Thái hậu?" Tuấn chớp mắt. "Có thái hậu à?"
Thừa Tướng Lý nhìn cậu với vẻ lo lắng ngày càng tăng. "Dạ... mẹ của bệ hạ ạ?"
Đúng rồi. Hoàng đế có mẹ. Mà mẹ hoàng đế gọi là thái hậu. Tại sao Tuấn lại có thể quên điều cơ bản như vậy.
"Trẫm biết." Cậu ho khan. "Ý trẫm là... thái hậu đang ở đâu?"
"Dạ, ở Từ Ninh Cung ạ. Thái hậu muốn bệ hạ vào thăm từ mấy ngày trước nhưng bệ hạ bận thiết triều—"
"Cho trẫm xin địa chỉ." Tuấn đứng dậy, rồi dừng lại. "Ý là... chỉ đường cho trẫm."
※ ※ ※
Thái hậu trông không giống "thái hậu cổ đại" mà Tuấn tưởng tượng — không có mặt hung dữ, không có ánh mắt toan tính. Bà trạc năm mươi tuổi, mặt hiền, nhưng trong mắt có nỗi lo lắng rõ ràng của một người mẹ.
"Hoàng nhi." Bà nhìn Tuấn khi cậu bước vào, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng thứ gì đó khiến Tuấn hơi... xúc động không rõ lý do. "Con có ổn không? Mấy ngày nay mẹ nghe nhiều chuyện lạ quá."
"Con ổn ạ." Tuấn cúi đầu — cử chỉ này cậu làm tự nhiên hơn cậu nghĩ. "Con xin lỗi chưa vào thăm mẹ sớm hơn."
Thái hậu nhìn cậu lâu, rồi thở ra nhẹ nhàng. "Lại đây ngồi với mẹ."
Họ ngồi cạnh nhau, thái hậu rót trà. Không nói gì trong một lúc.
"Hoàng nhi." Giọng thái hậu chậm rãi. "Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với con sau lần bất tỉnh đó. Nhưng mẹ thấy con... khác."
Tuấn im lặng.
"Khác không phải là xấu." Bà nhìn ra cửa sổ. "Con điềm tĩnh hơn. Ít nóng nảy hơn. Biết lắng nghe hơn." Bà dừng lại. "Mẹ không hỏi tại sao. Chỉ muốn con biết — dù con là ai, mẹ vẫn là mẹ con."
Câu nói đó, không hiểu sao, khiến Tuấn — người đã xa mẹ ruột ngoài đời thật được tám tháng kể từ khi lên Hà Nội làm việc — thấy mũi cay cay một cái.
"Dạ." Cậu nhìn xuống tách trà. "Con hiểu."
"Còn chuyện hoàng hậu." Thái hậu nhìn cậu với ánh mắt mẹ. "Con không cần phải vội. Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc."
Tuấn nhìn bà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cậu thực sự không biết phải nói gì.
"Cảm ơn mẹ." Cậu nói, và câu đó nghe chân thành đến mức khiến cậu cũng ngạc nhiên.