Nhị Hoàng Thúc — kẻ chủ mưu vụ ám sát — bị bắt và giải vào cung chờ xét xử.
Tuấn đến gặp ông ta một mình, không mang theo lính, khiến toàn bộ quan lại trong triều gần như ngất xỉu tập thể khi biết tin.
Nhị Hoàng Thúc — một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trông mệt mỏi hơn là hung ác — ngẩng đầu lên khi Tuấn bước vào, mắt có tia gì đó Tuấn không đọc được ngay.
"Hoàng Thượng." Ông ta không quỳ.
"Hoàng Thúc." Tuấn kéo ghế ngồi đối diện, hoàn toàn không theo bất kỳ lễ nghi nào. "Tại sao?"
Ông ta nhìn cậu lâu. "Ngươi hỏi tại sao ta muốn giết ngươi?"
"Ừ."
"Ngươi không sợ ta à?"
"Ông đang bị trói và có lính canh ngoài cửa." Tuấn nhìn dây trói trên tay ông ta. "Tôi không nghĩ ông làm được gì lúc này."
Nhị Hoàng Thúc im lặng một lúc rất dài. Rồi ông ta thở ra — không phải tiếng thở dài của kẻ thù, mà là tiếng thở của người mệt mỏi quá lâu.
"Tiên đế — cha ngươi — đã phế bỏ ta khỏi mọi chức vụ mười năm trước vì một lý do mà ta cho đến giờ vẫn không hiểu." Giọng ông ta phẳng lặng. "Ta dành mười năm để tìm cách trở lại. Đây là cách duy nhất ta nghĩ ra."
"Ông muốn ngôi vua?"
"Ta muốn..." Ông ta dừng lại. "Ta muốn được làm việc. Được làm điều gì đó có ích. Không phải ngồi không mười năm."
Tuấn nhìn ông ta. "Vậy thì ông không cần giết tôi. Ông chỉ cần việc làm."
"..." Nhị Hoàng Thúc nhìn cậu như thể vừa nghe điều kỳ lạ nhất trong đời. "Ngươi... đang nói nghiêm túc không?"
"Ông biết làm gì?"
"Ta..." Ông ta bối rối rõ ràng trước câu hỏi này. "Ta từng phụ trách Công Bộ—"
"Hay đấy." Tuấn gật đầu. "Trẫm vừa giao cho Công Bộ một dự án lớn. Họ đang cần người có kinh nghiệm."
Im lặng.
"Ngươi... đang đề nghị tha ta và cho ta làm việc?" Nhị Hoàng Thúc hỏi, giọng có chút không tin vào tai mình.
"Ông vừa mưu phản, nên sẽ có hình phạt." Tuấn thành thật. "Nhưng hình phạt không cần phải là chết. Trẫm sẽ nghĩ ra cái gì đó." Cậu đứng dậy. "Ông có muốn làm việc không?"
Nhị Hoàng Thúc nhìn cậu rất lâu — với ánh mắt mà Tuấn sau này mới hiểu là ánh mắt của người lần đầu tiên trong mười năm được coi như con người.
"Muốn." Ông ta nói.
※ ※ ※
Hình phạt cuối cùng của Nhị Hoàng Thúc: ba năm quản thúc tại gia, không được tham gia triều chính, nhưng được phép cố vấn kỹ thuật cho Công Bộ từ xa.
Cả triều đình phản đối, cho rằng hình phạt quá nhẹ.
Tuấn nghe ý kiến mọi người, gật đầu tỏ vẻ suy nghĩ, rồi giữ nguyên quyết định.
"Người hữu ích sống có ích hơn người chết." Cậu nói — câu này cậu không biết mình học từ đâu, nhưng nghe có vẻ đúng.
Thừa Tướng Lý ghi câu đó vào nhật ký của mình, coi đó là "kim ngôn của Thánh Thượng".
Tuấn không biết điều này. Cậu đang tìm cách xin bếp hoàng cung học cách nấu mì cho đúng kiểu hiện đại.