Người phụ nữ bước vào thiết triều vào buổi sáng tháng thứ hai là điều không ai ngờ đến — kể cả bản thân cô ta, theo cách cô ta kể lại sau này.
Cô ta tên Trình Uyển Nhi, con gái của một quan địa phương đã mất, đến kinh để dâng tấu chương kêu oan cho cha — người bị vu oan tham nhũng trước khi qua đời. Vì không có nam đinh trong nhà, cô ta tự mình vào kinh, mặc thường phục, đứng trước cổng hoàng thành từ sáng sớm.
Thông thường chuyện này sẽ kết thúc bằng việc người ta đuổi cô ta đi. Nhưng hôm đó Tuấn đi ra ngoài hoàng thành — lần đầu tiên, lấy cớ "vi hành xem dân tình" vì cậu đang chết ngạt trong cung — và tình cờ đi qua.
"Người kia làm gì vậy?" Cậu hỏi thái giám theo hầu.
"Dạ, một thường dân muốn dâng tấu chương nhưng không có cách vào cung ạ."
Tuấn nhìn cô gái đứng trước cổng — dáng thẳng, không khóc, không van xin, chỉ đứng đó với vẻ kiên định của người đã quyết định làm đến cùng.
"Cho vào." Cậu nói.
"Dạ?!"
"Cho vào. Trẫm muốn nghe tấu chương."
※ ※ ※
Câu chuyện của Trình Uyển Nhi không phức tạp — cha cô bị quan trên vu oan để chiếm đất, chết trong ngục, tài sản bị tịch thu. Cô mang theo đủ bằng chứng, trình bày rõ ràng, không một giọt nước mắt.
Tuấn nghe xong, nhìn đống bằng chứng, quay sang Hình Bộ Thượng Thư.
"Điều tra lại đi."
"Dạ."
"Nhanh thôi. Tháng sau báo cáo trẫm."
"Dạ."
Rồi cậu nhìn Trình Uyển Nhi đang quỳ dưới sàn, cúi đầu chờ đợi.
"Cô đứng dậy đi." Cậu nói.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu — lần đầu tiên, và Tuấn nhận ra đây là người có đôi mắt thẳng thắn đến mức khó chịu, kiểu mắt không quen nhìn xuống.
"Cô làm nghề gì?" Cậu hỏi — câu hỏi hoàn toàn không theo kịch bản nào của triều đình cổ đại.
"Dạ... thần nữ..." Cô ta bối rối. "Thần quản lý sổ sách cho thương hội của cha trước đây ạ."
"Biết tính toán sổ sách à?"
"Dạ."
Tuấn nhìn cô ta, rồi nhìn xung quanh, rồi nhìn lại cô ta.
"Hộ Bộ đang thiếu người biết làm việc." Cậu nói. "Cô có muốn làm không?"
Cả thiết triều nín thở.
Phụ nữ. Làm việc ở Hộ Bộ. Hoàng đế vừa đề nghị điều chưa từng có trong lịch sử.
Trình Uyển Nhi nhìn cậu, rõ ràng đang kiểm tra xem đây có phải trò đùa không.
"Bệ hạ nói thật?" Cô hỏi thẳng — câu hỏi mà không ai trong triều đình dám hỏi hoàng đế như vậy.
"Thật." Tuấn gật đầu.
"Thần... xin nhận."
Cả thiết triều xôn xao. Thừa Tướng Lý phải uống ba chén trà mới bình tĩnh lại đủ để nghĩ xem có tiền lệ nào để xử lý tình huống này không.
Không có.
Tuấn không biết mình vừa tạo ra tiền lệ đầu tiên cho phụ nữ làm quan trong triều đại. Cậu chỉ thấy người này có vẻ làm được việc và Hộ Bộ thì đang làm sổ sách sai liên tục.
Thực dụng thuần túy. Tình cờ thay đổi lịch sử.