Tuấn không hay bộc lộ cảm xúc. Không phải vì cậu không có, mà vì trong hoàng cung, bộc lộ cảm xúc là điều phức tạp — mọi người đều giải thích nó theo nghĩa chính trị.
Nhưng đêm đó cậu ngồi một mình trên mái cung điện — trèo lên đây là sai quy định, nhưng không ai biết — nhìn lên bầu trời đầy sao và thực sự nhớ nhà.
Không phải nhớ hoàng cung. Nhớ nhà thật — căn phòng trọ bốn triệu một tháng ở Hà Nội, cái giường xốp kẽo kẹt, cái quạt cây chạy cả đêm vì điều hòa hỏng chưa kịp sửa, tiếng còi xe ngoài đường lúc 11 giờ đêm.
Nhớ mẹ — người gọi điện mỗi Chủ nhật hỏi "ăn uống được không, làm việc có vui không, có người yêu chưa".
Nhớ bạn bè — đám bạn đại học hay rủ nhau đi ăn lẩu lúc 10 giờ tối.
Nhớ mì tôm.
Nghe buồn cười, nhưng cậu thực sự nhớ mì tôm. Cái vị mặn mặn quen thuộc, cái mùi gia vị nhân tạo không tự nhiên gì mà lại là mùi của "nhà".
"Bệ hạ."
Cậu giật mình. Trình Uyển Nhi đứng ở cửa mái nhà — cô ta cũng trèo lên đây, có vẻ để ngắm sao, và tình cờ gặp hoàng đế đang ngồi co ro.
"Cô cũng trèo lên đây à?" Cậu hỏi, không có vẻ bực.
"Thần xin lỗi ạ, thần không biết bệ hạ—"
"Ngồi xuống đi." Tuấn chỉ vào chỗ trống cạnh. "Rộng mà."
Cô ta ngồi xuống — cách một khoảng lịch sự — nhìn lên bầu trời.
"Bệ hạ đang nghĩ gì?" Cô hỏi, thẳng thắn như thường lệ.
"Nhớ nhà." Tuấn trả lời thật.
Cô ta quay nhìn cậu. "Nhà... ở đây không phải nhà của bệ hạ sao?"
"Không." Cậu nhìn lên sao. "Nhà của tôi ở rất xa đây."
Trình Uyển Nhi không hỏi thêm. Cô ta nhìn lên bầu trời cùng với cậu, và cái im lặng đó không phải loại im lặng khó chịu mà là loại im lặng của hai người cùng hiểu rằng đôi khi không cần nói gì hết.
"Thần cũng nhớ nhà." Cô ta nói sau một lúc. "Nhà ở Giang Nam. Có vườn hoa nhài."
"Hoa nhài à." Tuấn nhìn cô ta. "Nghe dễ chịu nhỉ."
"Ừ." Rồi cô ta chớp mắt. "Dạ. Ý thần là—"
"Thôi được." Tuấn bật cười — tiếng cười thật, không phải tiếng cười "hoàng đế". "Không cần sửa lại."
Họ ngồi trên mái cung điện cho đến khi trăng lên cao, không nói nhiều, nhưng khi xuống thì cậu thấy nhẹ hơn một chút.
Có lẽ nhà không nhất thiết phải là một địa điểm. Đôi khi nó là cái cảm giác khi ngồi bên cạnh người không bắt mình phải làm hoàng đế.