Kinh thành Lạc Dương vào tiết tháng Ba, hoa anh đào nở rộ dọc hai bên đường quan lộ, cánh hoa mỏng manh rơi lả tả theo gió xuân, phủ trắng cả mặt đường đá xanh như thể ai đó trải thảm đón khách phương xa.
Nhưng người ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kỹ lắc lư vào cổng thành lúc này không có tâm trạng nào để ngắm cảnh đẹp.
Lạc Tiểu Vy — hay đúng hơn là "Lạc Văn Tú" theo tên trên tờ giấy thông hành đang cầm trong tay — kéo vành khăn đầu xuống thêm một chút, ngồi thẳng lưng, cố giả vờ cái tư thế mà nàng đã luyện tập suốt ba tháng nay: dáng ngồi của một nam tử.
Không được vắt chéo chân. Không được nghiêng đầu. Không được đưa tay lên che miệng khi cười. Không được, không được, không được — danh sách những thứ nàng phải từ bỏ dài đến mức nàng đã viết vào một tờ giấy nhỏ và mang theo trong túi áo, thỉnh thoảng lại lấy ra nhắc nhở bản thân.
Tất cả chỉ vì một lý do: cha nàng.
Lạc Hàm — nguyên Hàn Lâm Học Sĩ, người đã dành cả đời để biên soạn bộ "Thiên Triều Điển Chú" — qua đời vào mùa đông năm ngoái, bỏ lại hai thứ: căn nhà tranh ở ngoại ô Dương Châu, và một lời nhờ vả chưa kịp thực hiện.
Bộ "Thiên Triều Điển Chú" còn dang dở ba quyển cuối. Cha nàng đã xin phép triều đình được tiếp tục bổ sung, nhưng chưa kịp trình lên thì lâm bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt, ông nắm lấy tay Tiểu Vy — đứa con gái duy nhất — thì thầm: "Con hãy thay cha hoàn thành việc này."
Vấn đề là Hàn Lâm Viện không nhận nữ nhân.
Không phải không nhận vì luật lệ rõ ràng — mà không nhận vì từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ. Phụ nữ vào Hàn Lâm Viện ư? Nghe như chuyện hoang đường.
Vì vậy Lạc Tiểu Vy trở thành Lạc Văn Tú — nam, hai mươi tuổi, quê Dương Châu, thư sinh vừa đỗ kỳ thi Hương, vào kinh ứng thí kỳ thi Hội và xin thực tập tại Hàn Lâm Viện.
Giấy tờ do người bạn cũ của cha lo liệu. Bộ nam trang do nàng tự cắt may — nàng vốn khéo tay, học từ mẹ từ nhỏ. Tóc búi lên đỉnh đầu theo kiểu nam tử, cài trâm ngọc giản dị. Ngực băng vải trắng — khó chịu kinh khủng nhưng không có lựa chọn nào khác.
Kết quả: nhìn từ xa, Lạc Văn Tú trông như một thư sinh thư nhã, mặt mũi sáng sủa, dáng người mảnh mai — loại nam tử mà người ta hay gọi là "thư sinh phong lưu".
Xe ngựa dừng lại trước cổng trọ Vạn Lý ở phường Nhân Hòa — nơi mà ông Tống, bạn của cha, đã đặt trước cho nàng một phòng nhỏ. Nàng nhảy xuống xe, kéo hành lý xuống, và lần đầu tiên đứng trên mặt đất của kinh thành.
Lớn hơn nàng tưởng. Ồn hơn nàng tưởng. Và đáng sợ hơn nàng tưởng rất nhiều.
"Này, cậu bé! Có tránh ra không?"
Một giọng nói lạnh như băng đập vào tai nàng từ phía sau. Nàng quay người lại — và chỉ kịp nhìn thấy bóng một con ngựa đen tuyền cao lớn dừng lại cách nàng chưa đầy hai thước, vó ngựa đập xuống đất mạnh đến mức bụi tung lên mù mịt.
Trên lưng ngựa là một người đàn ông.
Nàng không nhớ rõ ngay lúc đó mình đã nghĩ gì — chỉ nhớ rằng ấn tượng đầu tiên là: lạnh. Không phải lạnh vì thời tiết, mà lạnh từ trong ánh mắt người đó. Đôi mắt màu huyền, sắc bén như kiếm mới mài, đang nhìn xuống nàng với vẻ không hài lòng rõ ràng của người bị làm phiền.
Tuổi khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn. Áo bào màu tro thanh lịch, không có phụ kiện cầu kỳ nhưng từng đường nét toát ra cái khí chất của người sinh ra đã quen được kẻ khác nhường đường.
"Xin lỗi." Nàng cúi đầu, vội vã bước sang bên.
Người đó không nói thêm gì. Con ngựa đen phóng đi, cuốn theo một làn gió lạnh khiến tà áo nàng bay lên.
Nàng không biết người đó là ai. Và trong lúc này, nàng cũng không có thời gian để quan tâm.
Nàng có việc phải làm.
※ ※ ※
Trọ Vạn Lý không sang trọng, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh — đúng kiểu chỗ các thư sinh từ tỉnh xa lên kinh thường chọn. Chủ trọ là một bà lão tóc bạc, mắt tinh anh, nhìn Lạc Tiểu Vy một cái rồi gật đầu.
"Phòng góc tầng hai. Nhà vệ sinh cuối hành lang. Cơm sáng có, cơm chiều tự lo."
"Dạ, cảm ơn bà."
Phòng nhỏ vừa đủ một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái giá sách. Cửa sổ nhìn ra một khoảng sân có cây hòe già — không đẹp lắm, nhưng đủ ánh sáng để đọc sách.
Nàng đặt hành lý xuống, ngồi lên mép giường, thở dài một hơi dài.
Ba năm. Cha nàng ước tính phần còn lại của bộ điển chú sẽ mất khoảng ba năm để hoàn thành, với điều kiện có đủ tài liệu tham khảo trong kho sách của Hàn Lâm Viện.
Ba năm sống trong bộ nam trang, giữa một đống đàn ông, ở một nơi xa lạ, không có một người thân quen.
Nàng mở túi hành lý, lấy ra tấm ảnh nhỏ của cha — chân dung do một họa sĩ làng vẽ năm ngoái, nét bút không tinh xảo nhưng giữ được cái vẻ hiền hòa đặc trưng của Lạc Hàm.
"Cha ơi," nàng thì thầm, "con đã đến rồi."
Bên ngoài cửa sổ, hoa anh đào vẫn rơi. Kinh thành Lạc Dương vô tình và náo nhiệt, không biết rằng trong căn phòng nhỏ ở trọ Vạn Lý, một cô gái đang bắt đầu cuộc phiêu lưu nguy hiểm và lãng mạn nhất đời mình.