Hàn Lâm Viện nằm ở phía đông hoàng thành, cách cổng chính một đoạn đường dài lát đá xanh bóng loáng. Tường bao quanh cao và dày, phủ đầy dây leo màu xanh đậm, tạo cho nơi này một vẻ trầm mặc riêng biệt giữa sự huyên náo của kinh thành.
Lạc Tiểu Vy đến sớm — sớm hơn cả giờ quy định. Nàng đứng trước cổng viện lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi mái ngói, áo thư sinh xanh lá mới giặt, tóc búi gọn, trong tay cầm tờ giấy giới thiệu của Học Sĩ Trần — người bạn của cha, đã nhận lời giúp nàng xin một vị trí biên tập viên tập sự tại đây.
Vị quan gác cổng nhìn nàng từ đầu đến chân, mặt không đổi sắc. "Tên?"
"Lạc Văn Tú. Thư sinh Dương Châu." Nàng cố làm giọng trầm xuống một chút — đây là kỹ năng nàng đã luyện tập suốt ba tháng qua, nói chuyện bằng phần ngực thay vì phần cổ họng, âm điệu thấp và đều hơn. "Có giấy giới thiệu của Học Sĩ Trần Minh Đức."
Người gác cổng liếc qua tờ giấy, gật đầu, mở cửa.
Bên trong Hàn Lâm Viện là một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài. Yên tĩnh đến mức nàng gần như nghe được tiếng bút lông chạy trên giấy từ đằng xa. Những dãy nhà thấp bao quanh sân trong, tường gạch xám, mái ngói cũ nhưng không xuống cấp — đây là nơi được bảo dưỡng cẩn thận, không phải vì sang trọng mà vì trân trọng.
Học Sĩ Trần Minh Đức — một ông lão bảy mươi tuổi, râu bạc dài đến ngực, mắt đã mờ nhưng tinh thần còn minh mẫn — tiếp nàng trong thư phòng nhỏ chất đầy sách từ sàn đến trần.
"Con của Lạc Hàm." Ông nhìn nàng lâu, giọng trầm và chậm. "Giống cha lắm. Chỉ là... mảnh mai hơn cha một chút."
Nàng hơi căng thẳng. "Dạ, con vốn thể chất không tốt."
"Ừ." Ông không có vẻ nghi ngờ gì — hoặc nếu có, ông chọn không nói ra. "Ta đã xin cho con một vị trí ở Đông Các — nơi biên tập và lưu trữ các bản thảo lịch sử. Công việc không hào nhoáng, nhưng có đủ tài liệu con cần để tiếp tục bộ điển chú của cha."
"Con cảm tạ ông." Nàng cúi đầu thật thấp.
"Nhưng—" Học Sĩ Trần dừng lại, có gì đó trong giọng ông khiến nàng ngẩng đầu lên "—con phải biết một điều trước khi vào làm."
"Dạ?"
"Đông Các từ hôm nay sẽ do Thế Tử Tần Chiêu giám sát. Đây là lệnh của Hoàng Thượng — ngài muốn Thế Tử học về quản lý văn khố trước khi tiếp nhận một số chức vụ quan trọng hơn." Học Sĩ Trần nhìn nàng với ánh mắt có gì đó giống như thương hại. "Tần Chiêu không phải người dễ chịu. Con cần cẩn thận."
Tần Chiêu. Nàng chưa nghe tên này bao giờ — nhưng "Thế Tử" thì đủ để nàng hiểu đây là người có thân phận cao quý, và "không phải người dễ chịu" từ miệng một Học Sĩ bảy mươi tuổi thì nghe đáng sợ hơn bất kỳ lời cảnh báo nào khác.
"Con hiểu rồi. Con sẽ cẩn thận."
※ ※ ※
Đông Các là dãy nhà dài ở phía đông của viện, nằm dưới bóng mấy cây tùng già. Khi Lạc Tiểu Vy bước vào, đã có bốn người đang làm việc — ba nam thư lại trạc tuổi nàng và một người đứng tuổi ngồi ở bàn đầu.
"Lạc Văn Tú?" Người đứng tuổi ngẩng đầu. "Ta là Phó Học Sĩ Lưu. Con sẽ làm việc dưới quyền ta trong Đông Các."
"Dạ, xin chào Phó Học Sĩ."
"Chỗ ngồi của con ở góc kia." Ông chỉ vào chiếc bàn cuối dãy, gần cửa sổ. "Hôm nay con đọc thuộc quy định của viện trước. Từ ngày mai mới bắt đầu việc thực sự."
Nàng cúi đầu, đi về phía bàn. Vừa ngồi xuống, người ngồi bên cạnh — một anh chàng mặt tròn, mắt linh hoạt — ghé sang thì thầm:
"Cậu mới à? Tên tôi là Chu Bình. Cậu tên gì?"
"Lạc Văn Tú."
"Dương Châu à? Giọng nghe ra." Chu Bình cười thân thiện. "Cậu đến đúng lúc không hay đấy — hôm nay Thế Tử vào kiểm tra lần đầu. Cả viện đang nháo nhào."
Nàng chưa kịp hỏi thêm thì tiếng bước chân vang lên ở hành lang bên ngoài — không phải bước chân vội vã, mà là loại bước chân đều đặn, chậm rãi, của người không bao giờ vội vì biết rằng người khác sẽ chờ họ.
Cánh cửa Đông Các mở ra.
Và Lạc Tiểu Vy nhận ra ngay người bước vào — đôi mắt màu huyền lạnh như băng, bộ áo bào màu tro quen thuộc.
Chính là người trên lưng ngựa đen hôm qua.
Thế Tử Tần Chiêu.
Nàng cúi đầu xuống nhanh hơn bất kỳ ai trong phòng, tim đập mạnh một nhịp. Nếu ông ta nhận ra nàng từ hôm qua — thì không sao, chỉ là một thư sinh đứng giữa đường. Không có gì để nhận ra thêm.
Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên một chút, lén nhìn qua, đôi mắt màu huyền đó đang nhìn thẳng vào nàng.
Không phải nhìn như nhìn người quen. Mà là nhìn theo cái cách mà người ta nhìn một thứ gì đó không đúng chỗ — ánh mắt bình tĩnh, sắc bén, và hoàn toàn không có vẻ bỏ qua.
Nàng nhìn xuống bàn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Lạc Văn Tú." Giọng Tần Chiêu vang lên — lạnh, đều, không hỏi mà như xác nhận.
Nàng đứng dậy, cúi đầu. "Dạ, hạ quan Lạc Văn Tú, xin kính chào Thế Tử."
Im lặng kéo dài đến mức Chu Bình bên cạnh nhíu mày lo lắng.
"Ngồi xuống." Tần Chiêu nói, rồi bước qua, không nhìn nàng nữa.
Nàng ngồi xuống. Hai tay đặt lên đùi, không run — nhưng chỉ vì nàng đang dùng toàn bộ ý chí để không để tay run.
Buổi đầu tiên ở Hàn Lâm Viện, và nàng đã lọt vào tầm mắt của người nguy hiểm nhất nơi này.
Đây không phải là khởi đầu tốt.