Phó Học Sĩ Vương ra tay vào một buổi sáng tháng bảy, đúng lúc Lạc Tiểu Vy một mình trong Đông Các.
Ông ta bước vào với hai người tùy tùng, mặt mũi nghiêm trang nhưng trong mắt có tia đắc ý không giấu được.
"Lạc Văn Tú." Ông ta đứng trước bàn nàng. "Ta có vài câu hỏi cần xác minh về lý lịch của ngươi."
Nàng đặt bút xuống, nhìn ông ta. "Dạ, Phó Học Sĩ cứ hỏi."
"Ngươi khai là con trai của Lạc Hàm." Ông ta lấy ra một tờ giấy. "Nhưng theo điều tra của ta — Lạc Hàm chỉ có một người con, và đó là con gái. Tên Lạc Tiểu Vy."
Im lặng.
Nàng nhìn tờ giấy trong tay ông ta. Rồi nhìn lên mặt ông ta.
Và nàng đưa ra quyết định — không phải vì dũng cảm, mà vì đã quá mệt với việc chờ đợi khoảnh khắc này.
"Đúng vậy." Nàng nói. "Tôi là Lạc Tiểu Vy."
Phó Học Sĩ Vương há miệng — có vẻ không ngờ nàng thừa nhận nhanh đến thế. Ông ta lấy lại bình tĩnh. "Vậy thì ngươi đã vi phạm quy định của viện — giả mạo danh tính để xâm nhập vào cơ quan triều đình. Đây là tội có thể bị—"
"Có thể bị gì?"
Giọng lạnh từ cửa cắt vào. Mọi người quay lại.
Tần Chiêu đứng ở cửa Đông Các, tay không, mặc áo bào màu tro như mọi ngày. Nhưng lần này không phải cái bình thản của người đứng ngoài quan sát — mà là cái bình thản của người đã quyết định can thiệp và không có gì có thể ngăn lại.
"Thế... Thế Tử." Phó Học Sĩ Vương khựng lại. "Hạ quan đang thực thi—"
"Thực thi quy định nào?" Tần Chiêu bước vào, giọng vẫn đều. "Quy định nào của Hàn Lâm Viện nói rằng một người không được vào đây để hoàn thành công trình học thuật hợp pháp của cha họ?"
"Nhưng nàng ta là nữ nhân—"
"Ta biết." Hai chữ đó đủ để cả căn phòng im lặng. "Ta biết từ tuần đầu tiên."
Phó Học Sĩ Vương nhìn ông ta, rồi nhìn Lạc Tiểu Vy, rồi nhìn lại ông ta. "Thế Tử... biết và không báo cáo?"
"Bởi vì không có gì cần báo cáo." Tần Chiêu đứng cạnh bàn nàng, nhìn Phó Học Sĩ Vương. "Lạc Văn Tú — hay Lạc Tiểu Vy — đến đây để hoàn thành bộ Thiên Triều Điển Chú. Công việc của người này trong sáu tháng qua vượt qua bất kỳ thư lại nào trong viện về chất lượng và độ chính xác. Nếu Phó Học Sĩ muốn báo cáo điều này lên Học Sĩ Trần và Hội Đồng, ta sẵn sàng đứng ra xác nhận."
Im lặng kéo dài.
Phó Học Sĩ Vương hiểu ra rằng ông ta đang đứng trước một lựa chọn: kiện một người được Thế Tử đứng ra bảo vệ, hoặc rút lui.
Ông ta chọn rút lui — với một câu nói về việc "xem xét thêm" — rồi bước ra, hai tùy tùng theo sau.
※ ※ ※
Đông Các trở lại yên tĩnh.
Lạc Tiểu Vy ngồi ở bàn, nhìn lên Tần Chiêu. Ông ta vẫn đứng đó, nhìn ra cửa.
"Cảm ơn." Nàng nói.
"Không cần cảm ơn." Ông ta quay lại, nhìn nàng. "Ta làm điều đó vì bộ điển chú xứng đáng được hoàn thành. Không phải vì lý do nào khác."
Nàng nhìn ông ta. "Tôi biết."
"Tốt." Ông ta xoay người đi ra.
"Tần Chiêu."
Ông ta dừng lại. Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên ông ta không kèm theo chức danh.
"Tại sao ông không nói gì suốt sáu tháng? Ông biết từ đầu — ông có thể đã nói với Học Sĩ Trần, có thể đã ngăn tôi vào từ đầu."
Ông ta đứng với lưng về phía nàng, một lúc không trả lời.
"Bởi vì ta đọc mười bảy quyển đầu của bộ điển chú." Ông ta nói, giọng thấp hơn thường ngày. "Và ta biết nếu không có người tiếp tục hoàn thành nó, đó sẽ là mất mát cho học thuật của triều này." Ông ta dừng lại. "Và bởi vì... lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi trong kho sách đêm đó, cầm đèn nhỏ ngồi đọc giữa sàn, ta hiểu rằng đây là người thật sự muốn làm điều này — không phải vì danh tiếng, không phải vì lợi ích."
Nàng không nói gì.
"Những người như vậy hiếm." Ông ta tiếp tục bước ra cửa. "Không nên ngăn lại."
Bước chân ông ta vang lên trên hành lang đá, đều đặn và chắc chắn như mọi lần.
Lạc Tiểu Vy nhìn theo, tay đặt lên trang bản thảo đang dở dang trên bàn, cảm thấy trong lồng ngực thứ gì đó đã thay đổi — yên tĩnh hơn, nhưng cũng đầy hơn — như một căn phòng tối lâu ngày cuối cùng được mở cửa sổ.
※ ※ ※
Ba năm sau ngày đặt chân vào kinh thành, Lạc Tiểu Vy — với tên thật của mình, không còn giả trai nữa, được Hoàng Thượng đặc cách phê chuẩn sau khi Tần Chiêu đệ trình tấu chương — hoàn thành quyển cuối cùng của bộ Thiên Triều Điển Chú.
Buổi sáng nộp bộ sách hoàn chỉnh lên Hội Đồng Hàn Lâm, nàng đứng ở sân trong của viện, nhìn lên bầu trời tháng ba — lại hoa anh đào, lại cánh hoa bay theo gió, như ngày nàng lần đầu đặt chân vào kinh thành.
"Cha ơi." Nàng thì thầm. "Con làm xong rồi."
"Ông ta sẽ tự hào."
Nàng quay lại. Tần Chiêu đứng sau lưng nàng, tay cầm một tách trà — vẫn áo bào màu tro, vẫn đôi mắt màu huyền, vẫn cái bình thản không gì lay chuyển nổi. Nhưng ở khóe miệng ông ta có thứ gì đó nàng đã học cách nhận ra sau ba năm — không phải nụ cười, nhưng gần với nụ cười hơn bất kỳ thứ gì khác trên khuôn mặt ông ta.
"Và bây giờ?" Ông ta hỏi.
"Bây giờ?" Nàng nhìn ông ta. "Bây giờ tôi chưa nghĩ ra."
"Ta có một đề xuất." Ông ta nhìn lên bầu trời, giọng bình thản như đang nói về việc xắp xếp tài liệu. "Có một bộ sách khác cần người biên soạn — lịch sử ngoại giao của ba triều đại. Tài liệu nằm rải rác ở bốn kho lưu trữ khác nhau, chưa ai hệ thống hóa."
Nàng nhìn ông ta. "Ông đang mời tôi tiếp tục làm việc ở đây?"
"Ta đang nói rằng công việc đó cần người có khả năng làm được." Ông ta nhìn xuống, ánh mắt gặp ánh mắt nàng. "Và ta thấy chỉ có một người trong viện này đáp ứng được yêu cầu đó."
Hoa anh đào rơi giữa hai người — cánh hoa nhỏ, trắng hồng, bay lảng vảng theo gió xuân.
Nàng nhìn ông ta một lúc. Rồi nàng cười — thật sự cười, không che miệng, không giữ kẽ, cái cười mà ba năm nay nàng vẫn phải kìm lại.
"Được." Nàng nói. "Nhưng lần này tôi sẽ là Lạc Tiểu Vy. Không giả trai nữa."
"Ta biết." Ông ta đưa tách trà về phía nàng — không phải cử chỉ lãng mạn, không phải màu mè, chỉ là một người đưa trà cho người khác trong buổi sáng xuân. "Chưa bao giờ cần như vậy."
Nàng đón lấy tách trà. Tay ông ta lạnh, tay nàng ấm — vẫn như vậy, ba năm sau vẫn vậy.
Bên ngoài cổng Hàn Lâm Viện, kinh thành Lạc Dương đang thức dậy trong buổi sáng tháng ba, náo nhiệt và vô tình như mọi ngày.
Nhưng trong sân viện, dưới mưa hoa anh đào và ánh nắng sớm, hai người đứng với nhau — không nói thêm điều gì, vì có những thứ đã được nói đủ rồi, bằng ba năm, bằng ánh mắt, bằng tách trà trong buổi sáng cuối.
— Hết —