Mưa xuống như trút nước trên con đường đá xanh dẫn vào trấn Lam Thủy.
Một thiếu niên độ mười bảy tuổi đứng giữa cơn mưa, tay cầm một thanh kiếm gỗ mục vỡ làm đôi, mắt nhìn thẳng vào bảng hiệu quán rượu "Tụ Phong Lầu" đang đu đưa trong gió. Áo vải thô ướt sũng bết vào người gầy guộc. Không có gì đặc biệt ở cậu — ngoại trừ đôi mắt màu xám tro, lạnh như nước giếng đêm đông.
Cậu tên Lâm Vũ. Hay đúng hơn, đó là tên người ta gọi cậu từ khi cậu còn nhớ được — một cái tên không có họ, không có gốc rễ, như cọng cỏ khô trôi nổi trên sông.
Bên trong Tụ Phong Lầu, tiếng cười nói ồn ào vang ra. Lâm Vũ bước vào, nước mưa nhỏ giọt thành vũng nhỏ dưới chân. Bà chủ quán — một phụ nữ trung niên mặt phúc hậu — liếc nhìn cậu rồi thở dài lấy ra chiếc khăn khô quăng lên mặt bàn.
"Ngồi góc kia đi. Đừng làm ướt sàn nhà tao."
Lâm Vũ cầm khăn, gật đầu, đi về phía góc tối. Cậu vừa kéo ghế ngồi thì tiếng ồn trong quán đột ngột im bặt.
Ba người đàn ông mặc áo đen bước vào, đặt gươm thép lên bàn với tiếng "choang" vang lên. Người dẫn đầu — một tên mặt sẹo — quét mắt khắp quán như ông chủ đang kiểm tra tài sản của mình.
"Thuế tháng này." Hắn gõ tay lên quầy. "Mười lạng."
Bà chủ quán tái mặt. "Tháng trước tụi bây vừa lấy mười lạng rồi—"
"Tháng này mười lăm." Tên mặt sẹo cười nhạt. "Giá cả tăng, bà hiểu không?"
Lâm Vũ ngồi yên, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn xuống bàn gỗ. Cậu không phải chuyện của người ngoài. Cậu chỉ cần một bát cơm và một chỗ tránh mưa.
Nhưng rồi cậu nhìn thấy đứa bé — khoảng bảy tuổi, nép sau cánh cửa bếp, mắt đỏ hoe nhìn mẹ.
Lâm Vũ đứng dậy.