"Cậu bé, ngồi xuống." Tên mặt sẹo không thèm quay lại. "Chuyện người lớn, trẻ con không hiểu đâu."
Lâm Vũ bước ra giữa quán. Cậu không nói gì. Hai mảnh kiếm gỗ vỡ vẫn cầm trên tay.
Tên to con bên phải phá lên cười. "Cái thằng này cầm gỗ mà dám—"
Cậu chưa kịp nói xong. Lâm Vũ xoay người, mảnh gỗ phải đánh vào thái dương tên to con — không phải đánh bằng lực, mà đánh bằng điểm chính xác đến từng milimet. Tên to con đổ xuống như cây gỗ bị đốn.
Tên thứ hai rút gươm. Lâm Vũ không lùi, bước vào trong vòng kiếm, dùng cùi chỏ đập vào cổ tay cầm kiếm của đối phương. Gươm văng ra. Một cú đầu gối vào bụng. Xong.
Chưa đầy mười nhịp thở, hai tên nằm xuống.
Tên mặt sẹo không hề hoảng loạn. Hắn từ từ rút thanh gươm dài ra, khẽ gật đầu như thể hài lòng. "Nội lực bằng không. Kỹ thuật thô sơ. Nhưng... bản năng chiến đấu tốt." Hắn chỉ gươm vào Lâm Vũ. "Mày học võ ở đâu?"
"Không học." Lâm Vũ đáp thật.
"Vậy thì tiếc." Tên mặt sẹo tấn công.
Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ bị đánh thật sự bởi một người có võ công. Cậu né được nhát đầu tiên, không né được nhát thứ hai — lưỡi gươm cứa một đường dài trên cánh tay trái. Máu chảy ra thấm ướt áo.
Đau. Nhưng Lâm Vũ không lui.
Bởi vì ở góc bếp, đứa bé đang nhìn cậu.
Cậu nghiến răng, dùng mảnh gỗ còn lại chặn nhát thứ ba, thân người bước vào sát tên mặt sẹo đến mức hắn không thể dùng kiếm dài được nữa. Rồi cậu dùng đầu húc thẳng vào mặt hắn.
Tên mặt sẹo ngã ra. Không ngờ có người dám dùng đầu như vậy.
Cậu đứng thở hổn hển, tay trái đang chảy máu. Bà chủ quán chạy ra với khúc vải. Đứa bé chạy theo, mắt tròn xoe nhìn Lâm Vũ như nhìn thứ gì đó không phải người thường.
"Cậu... không sợ à?" Đứa bé hỏi.
Lâm Vũ nhìn xuống vết thương trên tay. "Sợ. Nhưng sợ cũng phải đánh thôi."
Đêm hôm đó, khi Lâm Vũ nằm ngủ trên chiếu rách trong góc bếp, một người đàn ông tóc trắng đứng ngoài hiên quán nhìn vào, mắt khẽ nhíu lại.
"Thú vị." Người đó lẩm bẩm rồi biến vào đêm tối.