Sáng hôm sau, Lâm Vũ tỉnh dậy với cánh tay băng bó cẩn thận và một bát cháo nóng đặt cạnh đầu.
Cậu vừa ngồi dậy thì thấy người đàn ông tóc trắng ngồi đối diện, tay cầm tách trà, nhìn cậu với vẻ thú vị như thể đang xem một con thú hiếm.
"Ngủ ngon không?" Người đó hỏi.
Lâm Vũ không trả lời. Cậu quan sát — người đàn ông trạc năm mươi, tóc bạc trắng búi lên đỉnh đầu, quần áo đơn giản nhưng từng đường may tinh tế đến mức không quán ở trấn nhỏ này có thể làm ra. Tay hắn cầm tách trà hoàn toàn bình thản — nhưng đó là loại bình thản của người không cần phải cảnh giác vì biết rằng không ai có thể làm hại họ.
Cao thủ.
"Mày biết tao là ai không?" Người đó hỏi.
"Không."
"Thanh Vân." Người đó tự giới thiệu. "Chưởng môn phái Thiên Phong Sơn. Và mày là đứa bé không nội lực nhưng dám húc đầu vào gương gươm." Ông ta cười — một tiếng cười thật sự vui vẻ. "Mười năm qua tao chưa thấy cái gì ngố như vậy."
"Tiền thưởng à?" Lâm Vũ hỏi thẳng.
Thanh Vân nhướng mày. "Thông minh nhỉ. Không. Tao muốn nhận mày làm đệ tử."
Im lặng.
"Tại sao?" Lâm Vũ hỏi.
"Vì mày có bản năng chiến đấu tốt nhất tao từng thấy ở người không học võ. Và—" Thanh Vân đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu "—mày có loại ý chí mà tiền mua không được."
Lâm Vũ nhìn xuống bát cháo. Mười bảy năm sống trên đời, không ai từng nói với cậu rằng cậu có thứ gì đó người khác không có.
"Điều kiện?" Cậu hỏi.
"Ba năm. Mày ở Thiên Phong Sơn ba năm, học hết những gì tao dạy. Sau đó mày muốn đi đâu thì đi."
"Còn tao phải làm gì cho ông?"
Thanh Vân nhìn cậu lâu. "Không làm gì cả. Chỉ cần đừng chết sớm — tao ghét dạy học trò rồi không có người kế thừa."
Lâm Vũ ăn hết bát cháo. Rồi đứng dậy.
"Được. Tao đi."
Họ lên Thiên Phong Sơn trong buổi sáng sương mù, một ông già tóc trắng đi trước, một thiếu niên mặt sẹo tay theo sau. Không có thêm lời nào được nói. Cũng không cần.