Thiên Phong Sơn cao đến mức mây thường xuyên đậu dưới lưng chừng núi. Trên đỉnh, không khí lạnh đến mức nước trong chậu đóng băng trước khi mặt trời mọc.
Thanh Vân không dạy như tao tưởng.
Tháng đầu tiên, ông ta chỉ bắt Lâm Vũ ngồi yên. Ngồi từ sáng sớm đến tối, không làm gì, không nghĩ gì — chỉ ngồi và thở.
"Ông dạy thiền định hả?" Lâm Vũ hỏi vào ngày thứ mười lăm.
"Không. Tao dạy mày lắng nghe cơ thể." Thanh Vân trả lời rồi đi uống rượu tiếp.
Tháng thứ hai, Lâm Vũ bắt đầu hiểu. Nội lực — cái thứ mà cậu không có — không phải thứ từ trời rơi xuống. Nó là luồng khí tuần hoàn trong thân thể, được hun đúc qua năm tháng. Cậu đã sống mười bảy năm mà không biết mình có tiềm năng đó.
Năm thứ nhất: vận khí cơ bản. Nội lực mỏng manh như sợi tơ.
Năm thứ hai: kiếm pháp. Thanh Vân dạy phái Thiên Phong có mười tám chiêu — mỗi chiêu đơn giản đến mức người ngoài nhìn vào sẽ cười. Nhưng mỗi chiêu là sự kết hợp hoàn hảo giữa điểm trọng tâm, góc tấn công và thời điểm.
Năm thứ ba: Thanh Vân không dạy gì nữa.
"Tao đã cho mày tất cả những gì tao có thể cho." Ông ta nói vào buổi sáng mùa thu, khi lá phong nhuộm đỏ cả sườn núi. "Phần còn lại là của mày."
Lâm Vũ đã hai mươi tuổi. Vóc người cao lên, vai rộng hơn, ánh mắt xám vẫn lạnh nhưng sau đó có thứ gì đó khác — một chiều sâu không có trước đây.
"Ông không hỏi tao sẽ đi đâu à?"
"Không." Thanh Vân rót rượu ra hai chén. "Giang hồ rộng lớn. Mày sẽ biết mình cần đi đâu khi mày bước ra ngoài."
Họ uống với nhau — lần đầu tiên trong ba năm, như hai người bình đẳng.
Sáng hôm sau, Lâm Vũ xuống núi. Lưng đeo kiếm thật — thanh Thanh Phong kiếm mà Thanh Vân tặng trước khi đi, thân kiếm mỏng màu xanh nhạt như màu trời buổi sáng sớm.
Giang hồ đang chờ. Không phải giang hồ cậu từng mơ. Mà là giang hồ thật — đầy máu, đầy tham vọng, và đầy những người muốn sống sót.