Tên tuổi Lâm Vũ lần đầu tiên vang lên ở trấn Hồng Diệp, không phải vì cậu muốn.
Cậu chỉ ghé vào để mua lương thực. Nhưng ngay khi bước vào chợ, một cuộc hỗn chiến đang diễn ra — hai phái đang thanh toán nhau giữa ban ngày ban mặt, người thường chạy tán loạn, hàng quán đổ vỡ khắp nơi.
Lâm Vũ bước sang một bên, định tránh.
Rồi một đứa bé bị ngã ngay giữa hai phe đang đánh nhau.
Cậu thở dài. Rõ ràng đây là nghiệp.
Cậu bước vào, không rút kiếm — chỉ dùng tay không đẩy những người xung quanh đứa bé ra, tạo khoảng trống, bế đứa bé ra khỏi vùng nguy hiểm. Tất cả diễn ra trong chưa đầy mười nhịp tim.
Nhưng trong quá trình đó, cậu vô tình hạ ba người của phái Huyết Long — không phải cố ý, chỉ là họ đứng nhầm chỗ khi cậu đi qua.
Cuộc hỗn chiến dừng lại. Cả hai phía nhìn cậu.
"Ngươi... là ai?" Người đứng đầu phái Huyết Long, một gã râu đỏ, hỏi.
"Người mua rau." Lâm Vũ đặt đứa bé xuống. "Hàng rau đổ hết rồi. Tao mất cả buổi sáng."
Gã râu đỏ không cười. "Hạ thủ với người của Huyết Long — mày phải trả giá."
"Trả cái gì?" Lâm Vũ quay lại nhìn. "Tao chưa rút kiếm. Ba người của ngươi tự vấp ngã."
Đó là sự thật — ba người kia đều bị cậu điều hướng khéo léo đến mức họ tự đổ vào nhau. Không có đòn tấn công nào.
Nhưng gã râu đỏ không muốn nghe sự thật. Hắn muốn giữ thể diện.
Trận đấu diễn ra ngắn gọn. Lâm Vũ rút Thanh Phong kiếm lần đầu tiên trước mặt người ngoài — và đó là lần cuối cùng gã râu đỏ dám thách thức người lạ trong một thời gian dài. Một chiêu. Chỉ một chiêu từ bộ Thiên Phong kiếm pháp. Thanh kiếm dừng lại cách cổ hắn ba tấc.
"Lần sau nhìn kỹ hơn trước khi chọn kẻ thù." Lâm Vũ cất kiếm, mua rau từ một hàng còn sót lại, rồi bước đi.
Trước khi hết ngày, câu chuyện đã lan ra mười dặm xung quanh — về một kiếm khách trẻ tuổi mặt lạnh, tóc đen, cầm kiếm xanh, đánh hạ cao thủ Huyết Long chỉ bằng một chiêu trong lúc đi... mua rau.
Cái tên "Thanh Phong Kiếm Khách" bắt đầu từ đó.