Cô ta đứng trên cầu đá bắc qua sông Ngân, tay cầm kiếm, đang đánh với ba người đàn ông cùng lúc.
Lâm Vũ dừng lại ở đầu cầu, nhìn.
Cô ta — khoảng mười tám, mười chín tuổi — đang thua. Không phải vì kỹ thuật kém, mà vì đã kiệt sức. Áo xanh rách vai, tóc xổ tung, nhưng đôi mắt vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.
"Ngươi có cần giúp không?" Lâm Vũ hỏi thật to từ đầu cầu.
Cô ta liếc nhìn cậu trong tích tắc giữa hai đòn đỡ. "Không cần!"
Lâm Vũ gật đầu, ngồi xuống cạnh bờ cầu, nhìn vào.
Ba mươi nhịp thở sau, cô ta ngã một đầu gối xuống. Hai người đàn ông vẫn còn đứng.
"Bây giờ cần chưa?" Cậu hỏi.
"..." Im lặng dài. "Được rồi!"
Lâm Vũ đứng dậy, rút kiếm, bước lên cầu. Hai đòn. Cả hai tên ngã xuống. Không chết — chỉ bất tỉnh.
Cô ta đứng dậy, phủi bụi, nhìn cậu với vẻ không biết nên cảm ơn hay tức giận. "Tại sao mày không vào sớm hơn?"
"Tại mày nói không cần."
"Thì—!" Cô ta ngắt lời rồi thở ra. "Tao là Vân Hy. Phái Bạch Lộ."
"Lâm Vũ."
"Thanh Phong Kiếm Khách?" Mắt cô sáng lên. "Cái tên đó thật ra là mày à? Tao tưởng người ta thêu dệt."
"Thêu dệt nhiều hơn sự thật." Cậu cất kiếm. "Mày bị thương, cần băng bó không?"
Vân Hy nhìn vết thương ở vai, rồi nhìn cậu. "Mày có thuốc không?"
"Không."
"Vậy thì nói làm gì." Nhưng miệng cô khẽ cong lên — không hẳn là cười, nhưng gần với cười hơn tức giận.
Họ đi cùng nhau đến thị trấn gần nhất để mua thuốc. Không ai hỏi ai đi đâu hay làm gì. Nhưng khi cô ta xé áo băng vết thương và không thể tự buộc nút, cô ta chìa tay về phía cậu.
Lâm Vũ buộc nút. Bàn tay cậu lạnh, bàn tay cô ấm.
"Mày hay đi một mình vậy à?" Vân Hy hỏi.
"Luôn luôn."
"Cô đơn không?"
Lâm Vũ suy nghĩ thật sự về câu hỏi đó. "Không biết. Chưa bao giờ không cô đơn để so sánh."
Vân Hy im lặng một lúc. "Tao cũng vậy."
Đêm hôm đó, họ ngủ ở hai đầu đống lửa trại, cách nhau hai mét, không nói thêm câu nào. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Lâm Vũ không thấy đêm dài.