Họ đi cùng nhau được hai tháng khi Vân Hy tìm ra sự thật về Lâm Vũ — không phải qua câu chuyện của cậu, mà qua một tờ truy nã.
Tờ giấy được dán ở cổng thị trấn Thanh Môn. Trên đó là hình vẽ một người đàn ông trẻ tuổi, mặt lạnh, kèm dòng chữ: "Lâm Vũ — hậu duệ dòng tộc Lâm gia, truy cứu về tội diệt tộc Dương gia. Thưởng ngàn lạng vàng."
Vân Hy nhìn tờ giấy, nhìn Lâm Vũ đứng cạnh, nhìn lại tờ giấy.
"Mày..." Cô bắt đầu.
"Tao biết." Lâm Vũ nói trước. "Câu hỏi của mày là tao có giết Dương gia không, đúng không?"
"Đúng."
"Không." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. "Tao còn chưa biết mình là ai khi Dương gia bị diệt. Mười lăm năm trước, tao bảy tuổi."
Vân Hy im lặng.
"Lâm gia và Dương gia là thù địch thế hệ — chuyện giang hồ ai cũng biết." Lâm Vũ tiếp. "Ai đó muốn tận dụng cái tên đó để đổ tội lên tao. Tao không biết họ là ai. Và tao không biết tao thật sự là ai."
Đó là lần đầu tiên cậu nói điều đó ra thành lời. Không có họ, không có gốc rễ — không phải vì không ai nhận cậu, mà vì có ai đó không muốn cậu biết mình từ đâu tới.
Vân Hy nhìn tờ giấy lâu. Rồi cô xé nó xuống, vo tròn, ném vào rãnh nước.
"Đi thôi." Cô quay lưng bước. "Đứng đây làm gì."
Lâm Vũ nhìn theo lưng cô một lúc. "Mày không sợ à? Ngàn lạng vàng."
"Tao không cần tiền." Vân Hy không quay lại. "Tao cần người đồng hành không nói dối tao. Đến giờ mày chưa nói dối. Đó là đủ."
Họ rời thị trấn Thanh Môn trước khi mặt trời lên đỉnh đầu. Và lần này, khoảng cách giữa hai người khi đi không còn hai mét như trước nữa. Họ đi song song, vai cách vai chưa đầy một gang tay.