Phái Bạch Lộ của Vân Hy đặt ở một sơn trang trên núi nhỏ phía đông, bao quanh bởi rừng bạch dương trắng — đẹp như tranh vẽ, và lạnh như tảng đá.
Sư phụ của Vân Hy — Bạch Lộ Chân Nhân — nhìn Lâm Vũ với ánh mắt không thể đọc được khi hai người đặt chân vào sơn trang.
"Ta nghe nói về ngươi." Ông ta nói. Không phải khen, không phải chê.
"Tốt hay xấu?" Lâm Vũ hỏi thẳng.
"Cả hai. Điều đó có nghĩa ngươi chưa đủ mạnh để chỉ có tiếng tốt, nhưng đủ đáng chú ý để có tiếng xấu." Bạch Lộ Chân Nhân rót trà. "Ngồi xuống."
Đêm hôm đó, Lâm Vũ được biết thêm một phần sự thật về Lâm gia. Không phải từ Bạch Lộ Chân Nhân — ông ta không nói — mà từ cuốn sổ tay cũ mà một sư huynh của Vân Hy lén đưa cho cậu.
Lâm gia không chỉ là một gia tộc võ lâm thường. Họ là người giữ "Thiên Địa Kiếm Phổ" — bộ kiếm pháp được cho là hoàn chỉnh nhất trong lịch sử võ lâm, chứa đựng nền tảng của hàng chục môn phái. Và mười lăm năm trước, khi Lâm gia bị diệt, bộ kiếm phổ đó biến mất.
Không ai biết đứa con trai nhỏ của chủ gia Lâm gia đang ở đâu.
Lâm Vũ ngồi một mình trong sân, tay cầm cuốn sổ, nhìn lên trời đêm. Ngàn sao trên đầu, lạnh lẽo và xa lắc.
Cậu không mang theo ký ức nào về Lâm gia. Không có hình ảnh cha mẹ, không có giọng nói, không có mùi hương. Chỉ có cái tên — Lâm Vũ — và đôi mắt xám tro mà bà chủ quán trấn Lam Thủy ngày đó nói là "giống hệt mắt của người cha ruột, nếu cha ruột mày từng có".
Vân Hy ra ngồi cạnh cậu lúc canh ba. Không hỏi gì, chỉ ngồi.
"Tao có thể là con trai của chủ gia Lâm gia." Lâm Vũ nói sau một lúc.
"Ừ." Vân Hy đáp.
"Điều đó có nghĩa là có rất nhiều người muốn tao chết."
"Cũng ừ."
"Mày vẫn không sợ?"
Vân Hy nhìn cậu. "Mày đã từng thấy tao sợ chưa?"
Lâm Vũ nghĩ lại những tháng qua. "Chưa."
"Thì đó." Cô đứng dậy. "Đi ngủ đi. Ngày mai còn phải luyện kiếm."
Cậu nhìn theo bóng cô đi vào trong, lòng có thứ gì đó ấm lên giữa đêm lạnh.