Bẫy được giăng ra vào buổi chiều mưa dầm ở Hắc Thạch Cốc.
Họ nhận được tin báo rằng một nhân chứng biết về vụ diệt Lâm gia đang lẩn trốn ở đó. Lâm Vũ biết đây có thể là bẫy. Cậu vẫn đi — không phải vì ngu ngốc, mà vì không còn lựa chọn nào khác.
"Tao đi một mình." Cậu nói với Vân Hy.
"Không được."
"Đây là chuyện của tao—"
"Và tao là người đồng hành của mày." Vân Hy đứng dậy, thắt kiếm vào thắt lưng. "Ngừng cố làm anh hùng một mình. Nhàm lắm rồi."
Họ vào cốc cùng nhau.
Kẻ giăng bẫy là một người mà Lâm Vũ không ngờ tới — Vương Thiên Lộc, đại đồ đệ của Thanh Vân, sư huynh mà cậu chưa từng gặp vì người này đã rời núi trước khi cậu lên.
"Sư đệ." Vương Thiên Lộc cười, đứng giữa hai mươi tay kiếm vây xung quanh. "Ta đã chờ ngươi lâu rồi."
Lâm Vũ không nói gì. Cậu đang tính.
"Thiên Địa Kiếm Phổ." Vương Thiên Lộc nói tên bộ kiếm phổ như thể nó là thứ duy nhất tồn tại trên đời. "Sư phụ ta không nói với ngươi, nhưng ta biết. Ngươi là Lâm Diên Chi — con trai chủ gia Lâm gia. Và ta biết bộ kiếm phổ đó được khắc ở đâu."
"Ở đâu?" Lâm Vũ hỏi, giọng phẳng lặng.
"Trên người ngươi." Vương Thiên Lộc chỉ vào cậu. "Lâm gia dùng kỹ thuật xăm thần kinh — kiến thức được mã hóa và ẩn trong huyệt đạo của đứa trẻ. Ngươi không biết mình đang mang nó, nhưng khi ngươi đủ mạnh, nó sẽ tự hiển lộ. Sư phụ ta nhận ngươi chính vì lý do đó."
Im lặng lạnh như băng.
Thanh Vân — người thầy mà cậu kính trọng — đã tính toán từ đầu.
"Sư phụ ta biết không?" Lâm Vũ hỏi.
"Biết và không nói — cũng là một dạng nói dối, sư đệ ạ." Vương Thiên Lộc rút kiếm. "Nhưng ta khác. Ta sẽ nói thẳng: giao bộ kiếm phổ cho ta, ta thả ngươi đi."
Vân Hy đứng sát cạnh Lâm Vũ, vai chạm vai cậu. "Tao đếm — hai mươi người, ba hàng. Mày xử hàng đầu, tao hàng sau?"
"Ừ." Lâm Vũ rút Thanh Phong kiếm.
Trận chiến ở Hắc Thạch Cốc kéo dài hơn bất kỳ trận nào trước đó. Lâm Vũ bị thương ở sườn. Vân Hy bị chém ở đùi. Nhưng cuối cùng, hai mươi tay kiếm của Vương Thiên Lộc đều nằm xuống.
Vương Thiên Lộc đứng một mình, nhìn cảnh tượng đó, lần đầu tiên trên mặt hắn có điều gì đó không phải tự tin.
"Ngươi... không giống những gì ta nghĩ." Hắn nói.
"Không ai giống những gì người khác nghĩ." Lâm Vũ chỉ kiếm vào hắn. "Ngươi còn thứ tao cần biết không?"
Hắn có. Và hắn nói — vì kiếm đang ở trước cổ họng.