Sự thật cuối cùng đến không phải bằng sấm sét, mà bằng một tờ thư cũ ố vàng, mực đã nhạt màu, chữ viết run rẩy của người đang hấp hối.
Thanh Vân gặp họ ở chân Thiên Phong Sơn — không phải vì ông ta đến tìm, mà vì Lâm Vũ đến tìm ông ta.
"Mày đã biết rồi." Ông ta nói khi nhìn thấy mặt cậu. Không hỏi. Chỉ xác nhận.
"Nói hết đi." Lâm Vũ đứng cách thầy mình ba bước. Tay không đặt lên chuôi kiếm, nhưng không rút ra.
Thanh Vân thở dài. Họ ngồi xuống dưới gốc tùng già — thầy trò lần đầu tiên ngồi ngang hàng.
"Cha ngươi — Lâm Diên Khởi — là bạn thân nhất của ta." Giọng ông ta chậm, nặng. "Khi Lâm gia bị tấn công, ông ta gửi ngươi cho ta, nhờ ta giữ ngươi an toàn. Ta đã giữ lời hứa đó — chỉ là cách của ta không... hoàn toàn trong sáng."
"Ông nhận tao làm đệ tử vì tao mang kiếm phổ."
"Vì cả hai lý do." Thanh Vân không phủ nhận. "Tao muốn giữ mày an toàn. Và tao cũng muốn kiếm phổ đó được học đúng người — người xứng đáng. Không phải kẻ như Thiên Lộc." Ông ta dừng lại. "Tao sai. Tao lẽ ra phải nói thật với mày từ đầu."
Lâm Vũ nhìn người thầy của mình — mái tóc trắng bạc hơn ba năm trước, vai hơi khom xuống theo năm tháng.
"Cha tôi còn sống không?" Cậu hỏi, dùng tiếng "tôi" lần đầu tiên trong đời khi nói chuyện với thầy.
"Không biết." Thanh Vân đưa cho cậu tờ thư. "Đây là thư ông ta viết cho mày, giao cho ta khi gửi mày đi. Ta giữ nó mười ba năm. Giờ là lúc mày đọc."
Lâm Vũ cầm tờ thư, không mở ngay. Cậu nhìn ra xa — những đỉnh núi xanh thẫm kéo dài đến tận chân trời.
Rồi cậu mở ra.
Chữ của cha cậu — người mà cậu chưa từng gặp trong ký ức — viết rằng: Lâm gia không có kẻ thù vì kiếm phổ. Lâm gia có kẻ thù vì đã biết sự thật về nguồn gốc của một cuộc chiến mà cả võ lâm đang bị lừa dối. Và bộ kiếm phổ không phải là vũ khí — nó là chìa khóa để giải mã sự thật đó.
Lâm Vũ đọc xong, gấp thư lại, nhìn Thanh Vân.
"Ông có biết sự thật đó là gì không?"
"Biết một phần." Thanh Vân đứng dậy. "Và đó là lý do tao còn sống đến giờ — vì tao biết khi nào cần giả vờ không biết."
Vân Hy đứng sau lưng Lâm Vũ từ nãy giờ, im lặng. Cô đặt tay lên vai cậu — không nói gì, nhưng sức nặng của bàn tay đó là đủ.
Lâm Vũ đứng dậy, quay về phía đường lớn phía dưới.
Giang hồ không đơn giản như cậu từng nghĩ. Không có anh hùng rõ ràng, không có ác nhân hiện ra như bảng hiệu. Chỉ có những lựa chọn — và hậu quả của từng lựa chọn đó.
Cậu không biết cha cậu còn sống không. Không biết sự thật mà Lâm gia chết để giữ là gì. Không biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu.
Nhưng cậu biết mình đang đứng ở đâu, đang cầm kiếm gì, và đang đi bên ai.
Đôi khi, vậy là đủ để bước tiếp.
Thanh Phong kiếm phản chiếu ánh chiều tà khi Lâm Vũ và Vân Hy xuống núi, vai sánh vai. Gió thổi qua đỉnh Thiên Phong Sơn — nhẹ nhàng, mát lạnh, mang theo mùi thông già và sương khói.
Và ở đâu đó rất xa, trong bóng tối của một võ đường không tên, những kẻ nắm giữ sự thật đang nhìn về phía cậu.
Câu chuyện chưa kết thúc. Nó chỉ vừa bắt đầu.
— Hết phần một —