Tào Tháo có một sở thích mà không mưu sĩ nào dám ghi vào sử sách: ông thích ăn vụng.
Không phải ăn vụng theo nghĩa xấu xa — mà là ăn vụng theo nghĩa đúng nghĩa đen. Cứ hễ thấy thứ gì thơm ngon là tay ông tự nhiên với sang, miệng tự nhiên há ra, xong xuôi rồi mới nhớ mình là Thừa Tướng đương triều, oai phong không kém Thiên Tử.
Hôm ấy trong Thừa Tướng phủ, Trình Dục — mưu sĩ già, tai to mắt tinh — đang cầm một cái bánh lương vừa mua từ ngoài chợ vào, hương thơm bay tứ phía.
Tào Tháo đang ngồi đọc binh thư, mũi hít thấy mùi trước, đầu ngẩng lên sau.
"Trình Dục." Ông gọi.
"Dạ, Thừa Tướng." Trình Dục cúi đầu, bánh vẫn cầm trên tay.
"Khanh mang gì vào đó?"
"Dạ, bánh lương mua ngoài chợ Đông, thần mua về để ăn lót dạ chiều nay vì—"
"Cho ta xem."
Trình Dục trao bánh. Tào Tháo "xem" — tức là bẻ một miếng lớn cho vào miệng. Nhai. Gật đầu.
"Được lắm." Ông trao lại phần còn lại, tiếp tục đọc binh thư.
Trình Dục nhìn cái bánh trong tay — phần còn lại chừng bằng hai ngón tay. Ông ta hít một hơi dài, đặt bánh xuống bàn, rồi quay ra.
Vừa đến cửa thì nghe giọng Tào Tháo: "Bánh của khanh để đó làm gì?"
"Thần... dâng Thừa Tướng ạ."
"Ý kiến hay." Tiếng nhai lại vang lên.
※ ※ ※
Chuyện này không phải chỉ xảy ra một lần.
Tuần sau, Giả Hủ mang vào một hũ rượu ngon từ Ký Châu. Chưa kịp đặt xuống thì Tào Tháo đã với tay:
"Cho ta nếm thử xem có đáng thưởng cho khanh không."
Nếm thử — tức là uống phân nửa.
Tuần tiếp, Tuân Úc để quên trên bàn một túi hạt dẻ rang. Khi quay lại thì túi đã nhẹ đến mức gần như không còn gì.
Bên cạnh túi hạt dẻ là mảnh giấy nhỏ, nét chữ của Tào Tháo: "Hạt dẻ của khanh rang hơi mặn. Lần sau bớt muối."
Tuân Úc nhìn mảnh giấy. Nhìn túi hạt dẻ rỗng. Nhìn lại mảnh giấy.
Ông ta không nói gì. Ông ta đã làm việc cho Tào Tháo đủ lâu để biết rằng có những trận không thể thắng.
※ ※ ※
Cuối cùng, các mưu sĩ họp lại — bí mật, không để Tào Tháo biết — và đưa ra giải pháp.
Từ đó về sau, mỗi người khi vào Thừa Tướng phủ đều mang theo hai phần đồ ăn: một phần cho mình, một phần để sẵn sàng dâng Thừa Tướng khi được "hỏi thăm".
Trình Dục gọi đây là "lương thực dự phòng".
Giả Hủ gọi đây là "cống vật không chính thức".
Tuân Úc gọi đây là "khoản thuế không có trong điển lệ".
Tào Tháo không biết chuyện này. Ông chỉ nhận thấy rằng dạo này các mưu sĩ đều rất hào phóng, thường xuyên "tình cờ" mang đồ ăn ngon vào khi đến gặp ông.
Ông hài lòng ra mặt.
"Xem ra bọn họ ngày càng biết đạo làm thần." Một hôm ông nói với Hứa Chử.
Hứa Chử — vệ sĩ trung thành, ít nói, ăn nhiều — gật đầu đồng ý, trong bụng nghĩ: cái này gọi là "học cách tự bảo vệ", không liên quan gì đến đạo làm thần.
Nhưng Hứa Chử không nói ra. Hứa Chử cũng đã học được bài học đó từ lâu rồi.