Tào Tháo là người làm thơ. Điều này cả thiên hạ đều biết — thơ của ông bi tráng, hùng hồn, đọc lên như nghe tiếng trống trận vang vọng núi sông.
Điều mà thiên hạ không biết là: không phải bài thơ nào của ông cũng hay như vậy.
Đêm ấy sau trận chiến nhỏ ở biên giới Từ Châu, Tào Tháo hứng khởi ngồi làm thơ. Thơ xong, ông gọi Trình Dục vào:
"Trình Dục, ta vừa làm xong bài thơ. Khanh nghe và cho ý kiến."
Trình Dục nghe xong bài thơ — tám câu, vần điệu lạc nhịp ở câu thứ năm, câu thứ bảy dùng sai điển tích, và câu cuối không liên quan gì đến bảy câu trước.
Trình Dục im lặng một lúc.
"Thừa Tướng..." ông ta bắt đầu, thận trọng như người dò đá qua sông.
"Hay không?" Tào Tháo hỏi thẳng, mặt rạng rỡ như trẻ con vừa làm được bài tập khó.
"Câu đầu và câu hai..." Trình Dục cân nhắc từng chữ, "...rất có khí thế."
"Còn lại?"
"...Còn lại thể hiện rõ tâm trạng của Thừa Tướng sau trận chiến."
"Tức là hay?"
Trình Dục nhìn ông. Nhìn thanh gươm bên hông ông. Nhìn lại ông.
"Rất... chân thật." Ông ta kết luận.
Tào Tháo gật đầu hài lòng, cho đi chép lại bài thơ phân phát cho tướng lĩnh trong quân.
※ ※ ※
Hôm sau, Trương Liêu cầm bài thơ đến tìm Trình Dục, vẻ mặt khổ sở:
"Trình tiên sinh, tôi nhận được bài thơ của Thừa Tướng, đọc xong không biết phải khen chỗ nào. Ông có thể... chỉ cho tôi nên khen câu nào không?"
Trình Dục nhìn bài thơ. Suy nghĩ. Rồi chỉ vào câu đầu: "Câu này. Khen câu này."
"Chỉ câu này thôi?"
"Khen câu này rất nhiều lần."
Trương Liêu gật đầu, trân trọng cất bài thơ đi như vừa nhận được bảo vật.
Về sau, mỗi lần Tào Tháo hỏi Trương Liêu về bài thơ, ông ta đều trả lời: "Câu đầu của Thừa Tướng thật sự khí thế phi thường, hạ tướng đọc đi đọc lại ba lần mà vẫn chưa thấm hết."
Tào Tháo mỗi lần nghe đều rất vui, vỗ vai Trương Liêu khen là người biết thưởng thức văn chương.
Trình Dục đứng một góc, uống trà, không nói gì.
※ ※ ※
Vấn đề thực sự xảy ra khi Tào Thực — con trai thứ ba, tài thơ hơn cha — vô tình nhìn thấy bài thơ đó.
Tào Thực đọc xong, nhíu mày, hỏi người hầu: "Bài này của ai vậy?"
"Dạ, của Thừa Tướng ạ."
Tào Thực im lặng ba nhịp thở. "Câu thứ năm sai vần rồi."
Người hầu tái mặt. "Thiếu gia đừng—"
Nhưng đã muộn. Tào Thực cầm bút, sửa câu thứ năm, câu thứ bảy, và viết lại câu cuối. Rồi vô tư đặt bài thơ xuống bàn.
Tào Tháo tìm thấy bài thơ đã sửa vào tối hôm đó. Nhìn nét chữ của con trai. Nhìn những chỗ được sửa.
Ông ngồi im rất lâu.
Rồi ông cầm bút, sửa lại câu thứ năm theo phiên bản ban đầu của mình. Để nguyên câu thứ bảy và câu cuối theo bản của Tào Thực — vì ông phải thừa nhận, dù chỉ trong lòng, rằng hai câu đó hay hơn.
Sáng hôm sau ông triệu Tào Thực vào, ban thưởng vải gấm, khen là "biết quan tâm đến văn chương của cha".
Không đề cập đến chuyện sửa thơ.
Tào Thực ra về, không hiểu mình được thưởng vì lý do gì.
Trình Dục sau khi nghe chuyện, gật đầu: "Đây mới là thánh nhân. Biết tiếp thu ý kiến mà không mất thể diện."
Giả Hủ nghe xong, gật đầu theo: "Hoặc là không muốn thừa nhận con trai làm thơ hay hơn mình."
Hai người nhìn nhau. Đều không nói thêm câu nào nữa.