Tào Tháo ngủ không sâu. Đây là bí mật mà cả quân đội biết nhưng không ai dám nhắc tới — trừ một lần, Hứa Chử lỡ mồm nói trong bữa rượu rằng "Thừa Tướng ngủ nông như mèo", và sau đó một tuần không được ăn no bữa nào vì bị đưa ra canh gác đêm liên tục.
Vì ngủ không sâu, Tào Tháo rất cẩn thận về nơi mình ngủ. Giường phải chắc, phòng phải yên, và quan trọng nhất: gối phải đúng loại.
Ông dùng loại gối bông đặc biệt từ Từ Châu — không quá cứng, không quá mềm, nhồi bông theo tỉ lệ riêng do phu nhân Đinh thị chỉ định từ nhiều năm trước. Chiếc gối này theo ông qua bao nhiêu chiến dịch, bao nhiêu doanh trại, được một thị nữ riêng phụ trách giữ gìn.
Hôm ấy chiếc gối... biến mất.
"Gối của ta đâu?" Đây là câu đầu tiên Tào Tháo nói khi tỉnh dậy buổi sáng.
Cả phủ náo loạn.
Thị nữ phụ trách quỳ mọp: "Bẩm Thừa Tướng, tối qua thần thiếp đặt gối lên giường đầy đủ—"
"Vậy giờ nó ở đâu?"
Không ai biết.
Tào Tháo ngồi dậy, mặt không vui. "Truy ra ngay. Ai lấy gối của ta?"
Cả phủ từ thái giám đến lính gác đều bị hỏi. Không ai nhận. Không ai thấy.
Hứa Chử được lệnh điều tra — vì Hứa Chử to con nhất, nhìn đáng tin nhất, dù khả năng điều tra của ông ta gần bằng không.
※ ※ ※
Hai canh giờ sau, Hứa Chử quay lại với vẻ mặt khó tả — pha trộn giữa sung sướng vì tìm ra và lo lắng vì không biết nên báo cáo thế nào.
"Thừa Tướng... tìm ra rồi ạ."
"Ai lấy?"
"Dạ... không ai lấy ạ."
Tào Tháo nhìn ông ta. "Gối tự đi à?"
"Dạ, là... con mèo của phu nhân Hoàn thị ạ." Hứa Chử ho khan. "Con mèo đó... kéo chiếc gối vào buồng phu nhân Hoàn thị và đang... nằm trên đó ạ."
Im lặng.
"Con mèo." Tào Tháo nhắc lại.
"Dạ. Con mèo đen, phu nhân nuôi được ba tháng, tên là Mặc Ngọc—"
"Ta biết con mèo đó." Giọng Tào Tháo phẳng lặng đến mức Hứa Chử không đọc được ông đang vui hay tức. "Và bây giờ nó đang nằm trên gối của ta?"
"Dạ. Và... ngủ rất say ạ."
Tào Tháo đứng dậy, đi về phía buồng phu nhân Hoàn thị.
Con mèo đen Mặc Ngọc đang cuộn tròn trên chiếc gối bông quý giá, ngủ ngon lành, tai ve vẩy theo nhịp thở.
Tào Tháo đứng nhìn con mèo một lúc.
Con mèo mở mắt ra, nhìn lại Tào Tháo, rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.
※ ※ ※
Phu nhân Hoàn thị nghe tin chạy ra, mặt tái: "Thừa Tướng, thiếp xin lỗi, thiếp không biết Mặc Ngọc lại—"
"Thôi." Tào Tháo giơ tay lên.
"Thừa Tướng?"
"Nó đang ngủ." Ông nhìn con mèo. "Đừng đánh thức."
Ông quay đi, nói với thị nữ theo hầu: "Lấy cho ta cái gối khác."
Cả buổi đó Tào Tháo ngồi làm việc với chiếc gối thay thế — cứng hơn, không quen, khó chịu. Nhưng ông không nói gì.
Chiều tối, con mèo Mặc Ngọc tự bỏ gối ra, đi tìm phu nhân Hoàn thị đòi ăn.
Thị nữ mang gối về trả. Tào Tháo ngửi thấy mùi mèo, nhíu mày, nhưng vẫn dùng.
Đêm đó ông ngủ ngon hơn mọi khi — có lẽ vì mệt sau cả ngày dùng gối xấu, có lẽ vì lý do khác.
Hứa Chử kể chuyện này cho Trương Liêu nghe. Trương Liêu nghe xong, trầm ngâm:
"Tháo công không phải người không có tình cảm."
Hứa Chử gật đầu: "Ông ấy chỉ không muốn ai thấy thôi."
Câu chuyện đến tai Trình Dục. Ông ta nghe xong, ghi vào sổ tay riêng một dòng: "Nhớ: mua thêm gối dự phòng. Và đừng nuôi mèo gần Thừa Tướng phủ."