Tào Tháo quyết định xây cầu qua sông Chương.
Đây không phải quyết định quan trọng về mặt quân sự — đã có bến đò, có thể lội qua ở mùa cạn, và phần lớn quân đội đi đường khác. Nhưng Tào Tháo nhìn sông Chương một buổi sáng và thấy hứng khởi.
"Ta muốn xây cầu." Ông tuyên bố trong buổi nghị sự.
Tuân Úc — người phụ trách hậu cần — hít một hơi thật sâu. "Thưa Thừa Tướng, kinh phí hiện tại—"
"Đã nói muốn xây."
"Dạ. Vậy cầu rộng bao nhiêu ạ?"
Tào Tháo suy nghĩ. "Đủ cho hai cỗ xe đi song song."
Tuân Úc ghi chú. "Dài bao nhiêu?"
"Qua được sông."
"Dạ... sông Chương chỗ đó rộng khoảng bốn mươi trượng—"
"Vậy xây bốn mươi trượng."
"Vật liệu dùng gỗ hay đá ạ?"
Tào Tháo nhìn ông ta. "Khanh thấy cái nào tốt hơn?"
Tuân Úc biết đây là câu bẫy — dù ông trả lời gì thì Tào Tháo cũng sẽ chọn cái còn lại và giải thích tại sao lựa chọn của ông ta đúng hơn.
"Thần nghĩ nên dùng gỗ." Ông ta nói — chọn gỗ vì gỗ rẻ hơn, hy vọng Tào Tháo chọn đá để cầu bền hơn nhưng ông ta có lý do chính đáng.
"Gỗ mục mau." Tào Tháo phủ nhận ngay. "Dùng đá."
Đúng như dự đoán.
"Dạ." Tuân Úc ghi vào sổ: đá.
"Nhưng trụ cầu thì dùng gỗ lim." Tào Tháo thêm.
Tuân Úc dừng bút. "Dạ...?"
"Trụ cầu gỗ lim, mặt cầu đá. Gỗ lim chịu nước tốt, đá thì chắc."
Tuân Úc nhìn ông ta, rồi nhìn xuống sổ ghi chú, rồi nhìn lại ông ta.
"Thưa Thừa Tướng... về mặt kỹ thuật, trụ gỗ đỡ mặt đá thì—"
"Làm được không?"
"...Có thể làm được ạ. Nhưng sẽ tốn—"
"Làm đi."
※ ※ ※
Dự án xây cầu kéo dài ba tháng, tốn gấp đôi kinh phí dự kiến, và khi hoàn thành thì Tào Tháo đã chuyển quân sang hướng khác, không cần qua sông Chương nữa.
Nhưng cây cầu vẫn được xây. Và xây khá chắc.
Người dân địa phương dùng cây cầu đó mấy chục năm sau. Họ gọi là "Mạnh Đức Kiều" — cầu của Mạnh Đức — và kể rằng vị Thừa Tướng đã tự tay thiết kế cầu vì thương dân phải lội sông.
Tuân Úc nghe được câu chuyện này về già, ngồi uống trà một mình, cười thầm rất lâu.
"Thương dân." Ông ta lẩm bẩm. "Đúng rồi. Chắc vậy."
※ ※ ※
Câu chuyện về cây cầu có một phần hậu không ai ghi vào sử.
Ngày cầu hoàn thành, Tào Tháo đích thân đến kiểm tra. Ông đi qua đi lại trên cầu, nhìn xuống sông, nhìn lên trời, gõ vào trụ cầu nghe tiếng vang.
"Được." Ông nói. "Chắc đấy."
Rồi ông nhìn Tuân Úc: "Ta nói là được mà."
Tuân Úc cúi đầu: "Thừa Tướng anh minh."
"Gỗ lim đỡ đá — nguyên lý đơn giản thôi. Gỗ đàn hồi, đá cứng. Kết hợp lại thì vừa chịu lực vừa không gãy."
"Dạ, Thừa Tướng giải thích rất có lý."
Không ai biết Tào Tháo nói điều đó có phải từ hiểu biết thật hay không. Nhưng cây cầu vẫn đứng.
Đôi khi may mắn và đúng là cùng một thứ.