Đêm trước trận Quan Độ — trận đánh mà nếu thua thì sự nghiệp cả đời coi như xong — Tào Tháo không ngủ được.
Điều này không lạ. Điều lạ là ông bỏ ra khỏi lều tướng, đi lang thang trong doanh trại lúc canh ba, và cuối cùng ngồi xuống bên đống lửa của một toán lính thường.
Lính thường không nhận ra ông trong bóng đêm — áo ông mặc đêm đó là áo thường, không có phù hiệu. Họ ngồi quanh lửa, nói chuyện nhỏ, có người đang nướng khoai.
"Ông ơi." Một tên lính trẻ — chừng mười bảy tuổi — chìa ra một củ khoai nướng. "Ông ngồi đây làm gì vậy? Không ngủ được à?"
Tào Tháo nhìn củ khoai. Nhìn thằng bé. "Ừ. Không ngủ được."
"Con cũng vậy." Thằng bé ngồi sát lại. "Mai đánh nhau, nghĩ mãi không ra."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ không biết mình có về được không." Thằng bé thành thật đến mức Tào Tháo không biết nên buồn hay cảm động. "Ở nhà còn mẹ già. Con là con một."
Tào Tháo cầm củ khoai, bóc vỏ. "Sợ à?"
"Sợ chứ ạ. Ông không sợ sao?"
Ông nhìn vào lửa. "Sợ."
"Ông cũng sợ?" Thằng bé ngạc nhiên. "Ông trông già dặn thế kia mà cũng sợ à?"
"Già dặn thì vẫn sợ. Chỉ là học cách không để lộ ra thôi."
Thằng bé gật đầu, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Vậy ông làm sao để không sợ lúc đánh nhau?"
Tào Tháo cắn một miếng khoai. Nghĩ. Rồi nói thật: "Không làm gì hết. Cứ để sợ đó, rồi vẫn làm những gì phải làm."
"Vậy thì có khác gì không sợ đâu ạ?"
"Khác nhiều lắm." Ông nhìn thằng bé. "Không sợ nghĩa là không hiểu nguy hiểm. Sợ mà vẫn làm mới là can đảm thật."
Thằng bé ngồi im một lúc, tiêu hóa câu đó.
"Ông nói hay nhỉ." Nó kết luận. "Ông có phải tướng không?"
"Không." Tào Tháo nói không chớp mắt.
"Mưu sĩ?"
"Cũng không."
"Vậy ông là gì?"
Tào Tháo nhìn vào lửa. "Người không ngủ được thì lang thang."
Thằng bé gật đầu, như thể câu trả lời đó hoàn toàn hợp lý.
※ ※ ※
Một canh giờ sau, Hứa Chử cuống cuồng chạy khắp doanh trại tìm Tào Tháo. Khi thấy ông ngồi bên đống lửa của lính thường, mặt Hứa Chử trắng bệch:
"Thừa Tướng! Sao ngài lại—"
"Suỵt." Tào Tháo chỉ vào thằng lính trẻ bên cạnh — đã ngủ gật, đầu nghiêng vào vai ông lúc nào không hay.
Hứa Chử nhìn cảnh tượng đó, há miệng, không biết phản ứng thế nào.
Tào Tháo ngồi yên thêm một lúc, không dịch chuyển để thằng bé không tỉnh giấc. Rồi ông khẽ đỡ đầu thằng bé xuống, đặt lên một cuộn áo cạnh đó, đứng dậy.
"Tên nó là gì?" Ông hỏi nhỏ Hứa Chử.
Hứa Chử đảo mắt nhìn, hỏi người lính canh bên cạnh, rồi thì thầm lại: "Dạ, Vương Tiểu Thụ ạ."
Tào Tháo gật đầu, đi về lều tướng.
Sáng hôm sau trận Quan Độ bắt đầu. Tào Tháo thắng — một trong những chiến thắng lẫy lừng nhất của ông.
Trong danh sách thưởng sau trận, có một mục nhỏ không ai để ý: lính Vương Tiểu Thụ, thuộc đội bộ binh thứ ba, được thưởng thêm một tháng lương vì "tác phong tốt".
Không ai biết lý do thật. Kể cả Vương Tiểu Thụ.