Chương 6: Mưu Sĩ Họp Và Chuyện Không Ai Muốn Quyết
Cập nhật: 20/5/2026
Có một buổi họp mưu sĩ mà về sau không ai nhắc đến trong sử sách — vì nó kết thúc bằng cách không ai trong lịch sử quân sự từng ghi nhận.
Vấn đề: Tào Tháo muốn tấn công Kinh Châu, nhưng có ba phương án khác nhau và ông muốn nghe ý kiến mưu sĩ trước khi quyết.
Phương án một: tấn công từ phía bắc qua Tân Dã — do Tuân Úc đề xuất.
Phương án hai: đi đường thủy từ phía đông — do Trình Dục đề xuất.
Phương án ba: vừa đánh vừa đàm, ép Lưu Biểu đầu hàng không cần đánh — do Giả Hủ đề xuất.
Ba phương án. Ba mưu sĩ. Và không ai chịu nhường ai.
"Đường bộ qua Tân Dã chắc chắn hơn." Tuân Úc giữ vững lập trường.
"Đường thủy nhanh hơn, bất ngờ hơn." Trình Dục không kém cạnh.
"Không đánh mà thắng mới là thượng sách." Giả Hủ bình thản như người đang nói chuyện thời tiết.
Tào Tháo ngồi ở đầu bàn, nhìn ba người, uống trà.
"Ba khanh ai đúng?" Ông hỏi.
"Thần đúng." Ba giọng nói đồng thanh.
Tào Tháo đặt chén trà xuống.
"Được rồi." Ông đứng dậy. "Tuân Úc phân tích điểm mạnh của phương án Trình Dục đi."
Tuân Úc nhìn ông, nhìn Trình Dục, rồi miễn cưỡng: "Đường thủy... có yếu tố bất ngờ cao..."
"Trình Dục phân tích điểm yếu của phương án mình đi."
Trình Dục ho khan. "Đường thủy... phụ thuộc vào thời tiết, nếu gặp gió ngược—"
"Giả Hủ phân tích khi nào thì phương án đàm phán không hiệu quả."
Giả Hủ không ho khan, không nhìn đi chỗ khác — ông ta bình thản: "Khi đối phương không đủ sợ để đàm."
"Và Lưu Biểu có đủ sợ không?"
"Lưu Biểu thì sợ. Nhưng Lưu Bị đang ở đó."
Im lặng.
※ ※ ※
Đó là lần đầu tiên trong buổi họp, cả ba mưu sĩ nhìn nhau mà không tranh luận.
"Lưu Bị." Tuân Úc nhắc lại tên đó.
"Với Lưu Bị ở Kinh Châu, đàm phán không hiệu quả." Giả Hủ tự rút lại phương án ba. "Ông ta sẽ khuyên Lưu Biểu không đầu hàng."
"Vậy thì phải đánh." Trình Dục gật đầu.
"Đánh thì đường bộ hay đường thủy?" Tuân Úc hỏi.
"Đường bộ." Trình Dục đổi ý. "Đường thủy quá rủi ro nếu gặp người giỏi thủy chiến."
"Kinh Châu có người giỏi thủy chiến không?"
Giả Hủ: "Có. Sái Mạo."
Ba người lại im lặng.
Tào Tháo đã ngồi xuống từ lúc nào, lại cầm chén trà lên.
"Vậy là phương án một." Ông kết luận. "Đường bộ qua Tân Dã. Đồng thời tìm cách vô hiệu hóa Sái Mạo trước khi đánh."
"Dạ." Ba người đồng thanh.
"Buổi họp mất hai canh giờ để đi đến kết luận mà lẽ ra có thể đưa ra trong một khắc." Tào Tháo uống trà, giọng không buồn không vui. "Lần sau các khanh mâu thuẫn với nhau thì cứ im lặng đi, ta tự quyết."
"Dạ." Lại đồng thanh.
Ông đứng dậy đi ra, rồi dừng lại ở cửa: "Mà phân tích của ba khanh có ích đó. Nhờ vậy ta mới nghĩ đến Sái Mạo."
Ông đi ra. Cánh cửa đóng lại.
Ba mưu sĩ nhìn nhau.
"Ông ấy định khen hay chê vậy?" Tuân Úc hỏi.
"Cả hai." Giả Hủ trả lời.
Trình Dục gật đầu đồng ý, đứng dậy thu sổ: "Làm việc cho Tào Tháo hai mươi năm mà tôi vẫn không đọc được ông ta."
"Đó là lý do ông ta là Tào Tháo." Giả Hủ bình thản bước ra.
Tuân Úc ngồi lại một mình, rót thêm chén trà, suy nghĩ về câu nói đó.
Đúng là vậy.