Hứa Thiệu — người nổi tiếng với tài "tướng nhân" đánh giá con người — từng nói về Tào Tháo: "Trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng." Nghĩa là: thời bình thì là bề tôi tài giỏi, thời loạn thì là gian hùng.
Câu đó theo Tào Tháo suốt cuộc đời. Thiên hạ truyền nhau, kẻ thù dùng để chửi, bạn hữu thì... tùy.
Một hôm, Tào Tháo đang ngồi một mình trong thư phòng, bỗng nhiên hỏi Hứa Chử đứng canh cửa:
"Hứa Chử, khanh nghĩ ta là người thế nào?"
Hứa Chử — vốn không quen với câu hỏi triết học — đứng im một lúc rất dài.
"Thừa Tướng là... Thừa Tướng ạ."
"Câu đó không trả lời gì hết."
"Dạ." Hứa Chử tiếp tục đứng im.
"Thiên hạ gọi ta là gian hùng. Khanh nghĩ có đúng không?"
Hứa Chử nhíu mày, vẻ đang cố suy nghĩ hết sức. Sau một hồi: "Thưa Thừa Tướng, 'gian' nghĩa là gian xảo. Ngài... đôi khi có gian xảo."
"Đôi khi?"
"Nhiều khi ạ."
Tào Tháo nhìn ông ta. Hứa Chử không né tránh, nhìn thẳng lại với vẻ của người đang trả lời câu hỏi về thời tiết.
"Còn 'hùng'?"
"Hùng tài thì ngài có. Hạ tướng thấy vậy."
"Vậy tổng hợp lại, khanh nghĩ câu của Hứa Thiệu đúng không?"
Hứa Chử suy nghĩ thêm một hồi. "Dạ, đúng một nửa."
"Nửa nào đúng?"
"'Hùng' thì đúng. Còn 'gian'..." Hứa Chử khẽ lắc đầu. "Hạ tướng nghĩ ngài không phải gian xảo, ngài chỉ là... thực dụng."
"Thực dụng và gian xảo khác nhau chỗ nào?"
"Gian xảo là lừa người vì lợi cho mình. Thực dụng là làm những gì cần thiết." Hứa Chử nhún vai. "Hạ tướng nghĩ vậy. Hạ tướng không học nhiều, có thể sai."
Tào Tháo nhìn người vệ sĩ của mình — to con, ít nói, không giỏi chữ nghĩa — một lúc.
"Khanh học ở đâu ra cách phân biệt đó?"
"Hạ tướng không học. Hạ tướng quan sát Thừa Tướng mười mấy năm nay."
※ ※ ※
Tào Tháo không nói gì thêm hôm đó.
Nhưng tối hôm đó ông ngồi viết — không phải binh thư, không phải công văn. Là thơ. Bài thơ dài, viết về bầu trời đêm, về sao, về thời gian.
Tuân Úc thấy bài thơ sáng hôm sau, đọc xong, ngồi im rất lâu.
"Ông ấy đang nghĩ về việc hậu thế sẽ nhớ mình như thế nào." Ông ta nói với Trình Dục.
"Thì ai chả vậy." Trình Dục nhún vai.
"Nhưng Tào Tháo thì..." Tuân Úc nhìn bài thơ. "Ông ấy lo lắng. Và đây là cách ông ấy giải tỏa nỗi lo đó."
"Bằng thơ?"
"Bằng thơ." Tuân Úc gật đầu. "Người ta hay nói ông ấy là gian hùng. Nhưng gian hùng thì không lo hậu thế nghĩ gì về mình."
Trình Dục nghe xong, không nói gì thêm.
Hai người ngồi đọc bài thơ thêm một lúc, trong im lặng của những người hiểu rằng có những thứ, hiểu rồi thì không cần phải nói ra.