Tào Tháo bị cảm vào tháng mười một, năm đó trời rét sớm.
Không phải cảm nặng — chỉ là sổ mũi, nhức đầu, cổ họng khàn. Nhưng tin "Thừa Tướng ngã bệnh" lan khắp Nghiệp Thành trong vòng một canh giờ, và cả bộ máy vốn vận hành trơn tru lập tức... không biết phải làm gì.
Vấn đề là Tào Tháo không chịu nằm yên.
"Ta cần xem tấu chương." Ông nói với thái y vừa bắt mạch xong.
"Thừa Tướng cần nghỉ ngơi—"
"Ta sẽ nghỉ ngơi trong lúc xem tấu chương."
"Nhưng—"
"Mang tấu chương vào."
Thái y nhìn Hứa Chử. Hứa Chử nhìn lại thái y. Cả hai đều biết không ai trong phòng này có thể ngăn Tào Tháo làm việc khi ông đã quyết.
Tấu chương được mang vào. Tào Tháo ngồi trên giường, chăn quấn quanh người, mũi đỏ hơn thường lệ, đọc tấu chương và phê duyệt.
Thỉnh thoảng hắt hơi. Thỉnh thoảng ho. Nhưng bút không ngừng.
※ ※ ※
Tuân Úc vào thăm lúc giữa trưa, mang theo một hũ canh gừng theo lời của phu nhân Đinh.
"Thừa Tướng, phu nhân gửi canh ạ."
"Đặt đó." Tào Tháo không ngẩng đầu.
Tuân Úc đặt hũ canh xuống, nhìn đống tấu chương trên giường, nhìn Tào Tháo đang vừa đọc vừa dùng tay kia xì mũi vào khăn.
"Thừa Tướng có muốn thần giúp xử lý bớt không ạ?"
"Không cần." Tào Tháo phê xong một tờ, chuyển sang tờ khác. "Khanh có việc gì không?"
"Dạ, thần muốn thưa một việc nhỏ về thuế Ký Châu—"
"Nói đi."
Tuân Úc thưa việc. Tào Tháo vừa nghe vừa đọc tấu chương — kỹ năng làm hai việc cùng lúc mà ông đã luyện được từ lâu. Phê duyệt xong, hắt hơi một cái, rồi: "Cho giảm hai phần mười. Dân Ký Châu năm nay mất mùa phía bắc."
Tuân Úc ghi chú, cúi đầu, rồi dừng lại: "Thừa Tướng có uống canh gừng không ạ? Nguội rồi mất tác dụng."
"Lát uống."
"Phu nhân nói phải uống khi còn nóng."
Tào Tháo ngẩng đầu nhìn Tuân Úc — mưu sĩ hàng đầu thiên hạ, người mà ông tin tưởng hơn bất kỳ ai — đang đứng đó cầm hũ canh gừng với vẻ mặt quyết tâm của người không chịu bỏ đi khi chưa làm xong nhiệm vụ.
Tào Tháo đặt bút xuống. Cầm hũ canh. Uống.
Nóng, cay, thơm mùi gừng.
"Được chưa?" Ông hỏi.
"Dạ, được ạ." Tuân Úc mỉm cười rất nhỏ — nhỏ đến mức nếu không chú ý thì không thấy.
Tào Tháo cầm bút lên, tiếp tục đọc tấu chương. "Khanh về đi. Ta ổn."
"Dạ." Tuân Úc cúi đầu đi ra. Ở cửa ông ta dừng lại: "Thừa Tướng nhớ nghỉ sớm tối nay ạ."
"Ừ."
Tuân Úc ra khỏi phòng. Tào Tháo tiếp tục làm việc đến tận canh tư, hắt hơi thêm mười mấy lần, uống thêm hai hũ canh gừng do người khác mang vào.
Sáng hôm sau ông dậy sớm như thường lệ, tuyên bố khỏi bệnh, và thiết triều đúng giờ.
Thái y được ban thưởng. Không phải vì chữa lành bệnh — mà vì Tào Tháo hài lòng với hũ canh gừng.
Thái y nhận thưởng, không đính chính rằng canh gừng là do phu nhân Đinh làm, không phải do mình.
Trong hoàng cung, biết khi nào nên im lặng cũng là một kỹ năng quan trọng không kém gì bắt mạch kê đơn.