Tuân Úc mất vào năm Kiến An thứ mười bảy.
Cách ông mất — và nguyên nhân thật sự — là điều mà sử sách viết mỗi nơi mỗi khác, và có lẽ sẽ mãi mãi không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng đây không phải chuyện đó.
Đây là chuyện về đêm sau khi tin Tuân Úc mất đến tai Tào Tháo.
Ông không nói gì. Không ra lệnh gì. Ngồi trong thư phòng từ chiều đến tối, không ăn, không uống, không cho ai vào.
Hứa Chử đứng canh ngoài cửa, nghe bên trong yên tĩnh đến mức đáng lo.
Khuya canh hai, có tiếng bút chạy trên giấy.
Sáng hôm sau, Hứa Chử dọn phòng và thấy một tờ giấy trên bàn — không phải tấu chương, không phải binh thư. Là thư. Mở đầu bằng: "Văn Nhược..."
Văn Nhược là tự của Tuân Úc.
Hứa Chử không đọc tiếp — không phải vì không được phép, mà vì ông ta hiểu rằng có những thứ không phải của mình để đọc. Ông ta gấp tờ thư lại, đặt vào trong hộp tài liệu riêng của Tào Tháo.
Không ai biết trong tờ thư đó viết gì. Tào Tháo không bao giờ nhắc đến nó.
※ ※ ※
Vài tháng sau, Trình Dục — người duy nhất đủ thân thiết để hỏi — một hôm rót rượu cho Tào Tháo, rồi khẽ hỏi:
"Thừa Tướng nhớ Tuân Văn Nhược không?"
Tào Tháo cầm chén rượu, không uống ngay.
"Khanh hỏi câu đó làm gì?"
"Thần chỉ hỏi."
Ông nhìn vào chén rượu một lúc. "Nhớ."
"Ông ấy là người giỏi nhất thần từng gặp." Trình Dục nói chậm. "Kể cả khi hai người bất đồng với nhau."
"Tôi cũng vậy." Giọng Tào Tháo bình thường đến mức bình thường. "Bất đồng không có nghĩa là không trọng."
"Thần biết."
Họ uống rượu với nhau, không nói thêm về Tuân Úc. Nhưng cái không nói đó nặng hơn bất kỳ điều gì có thể nói thành lời.
※ ※ ※
Trong hộp tài liệu riêng của Tào Tháo, tờ thư nằm đó đến hết đời ông.
Người ta không tìm thấy nó khi dọn đồ sau khi ông mất — hoặc có tìm thấy nhưng không ghi vào đâu.
Có lẽ một số thứ không cần phải được ghi lại. Chúng tồn tại theo cách khác — trong khoảng lặng giữa những dòng sử, trong chén rượu rót cho người không còn có thể uống, trong câu thơ viết lúc nửa đêm khi trời quá yên tĩnh để ngủ.
Tam Quốc là thời đại của những người vĩ đại tranh hùng. Nhưng những người vĩ đại cũng có những buổi tối ngồi một mình, viết thư cho người đã đi, và không biết phải gửi đến đâu.
Đó là phần mà sử sách không viết. Và có lẽ vì vậy, nó là phần thật nhất.