Năm Kiến An thứ hai mươi lăm, Tào Tháo biết mình không còn nhiều thời gian.
Không phải vì ai nói. Mà vì ông biết. Cái đau đầu kinh niên trở nặng hơn, thị lực giảm đi, sức lực không còn như xưa. Ông là người hiểu bản thân mình, và ông hiểu điều đó.
Ông không làm om sòm về chuyện này.
Thay vào đó, ông tiếp tục làm việc — chậm hơn, ít hơn, nhưng vẫn làm. Tiếp tục thiết triều, tiếp tục đọc tấu chương, tiếp tục phê bình thơ của Tào Thực và giả vờ không phải do con trai làm hay hơn mình.
Và một buổi chiều cuối đông, ông gọi Hứa Chử vào thư phòng.
"Ngồi xuống." Ông nói.
Hứa Chử ngạc nhiên — từ trước đến nay ông ta luôn đứng — nhưng cũng ngồi xuống.
"Ta muốn hỏi khanh một câu." Tào Tháo nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tuyết đang rơi — không nhiều, chỉ lác đác, phủ trắng mái ngói Nghiệp Thành.
"Dạ, Thừa Tướng cứ hỏi."
"Khanh theo ta bao nhiêu năm rồi?"
Hứa Chử đếm nhẩm. "Dạ, gần ba mươi năm ạ."
"Ba mươi năm." Tào Tháo nhắc lại. "Khanh thấy mệt không?"
"Dạ?" Hứa Chử nhìn ông, không hiểu câu hỏi.
"Theo ta ba mươi năm, đánh trận, canh gác, xử lý đủ chuyện. Có mệt không?"
Hứa Chử suy nghĩ thật. "Đôi khi mệt ạ. Nhưng không... không phải loại mệt muốn thôi."
"Tại sao không muốn thôi?"
"Vì..." Ông ta nhìn ra cửa sổ theo hướng nhìn của Tào Tháo. "Vì làm việc cho Thừa Tướng, dù mệt, nhưng không bao giờ chán. Lúc nào cũng có chuyện xảy ra."
Tào Tháo bật cười — tiếng cười thật, không phải tiếng cười của Thừa Tướng. "Khanh nói nghe hay nhỉ. Không bao giờ chán."
"Dạ, thật."
※ ※ ※
Họ ngồi im một lúc, nhìn tuyết rơi.
"Hứa Chử." Tào Tháo nói, giọng chậm hơn.
"Dạ."
"Ta có nhiều kẻ thù. Khanh biết không?"
"Biết ạ."
"Và cũng có người theo ta đến cùng. Khanh cũng biết không?"
"Cũng biết."
"Khanh nghĩ ta là người thế nào?"
Đây là câu hỏi Hứa Chử đã được hỏi một lần trước. Lần này ông ta không suy nghĩ lâu.
"Thừa Tướng là người..." ông ta bắt đầu, "...khó đoán, hay ăn vụng đồ của người khác, viết thơ không phải lúc nào cũng hay, và đôi khi đưa ra quyết định mà hạ tướng không hiểu nhưng sau đó mới thấy đúng." Ông ta dừng lại. "Và là người mà hạ tướng sẵn sàng theo thêm ba mươi năm nữa nếu được."
Im lặng.
Tào Tháo nhìn Hứa Chử lâu.
"Khanh..." ông ta bắt đầu, rồi dừng lại.
"Dạ?"
"Không có gì." Ông ta quay nhìn ra tuyết. "Khanh đi nghỉ đi. Hôm nay không cần canh đêm."
"Dạ, nhưng—"
"Ta nói đi nghỉ đi." Giọng ông vẫn bình thường. "Ta ổn."
Hứa Chử đứng dậy, cúi đầu, bước ra. Ở cửa ông ta dừng lại một nhịp — như thể muốn nói thêm gì đó — rồi bước ra không nói.
Cánh cửa đóng lại. Tào Tháo ngồi một mình trong thư phòng, tuyết rơi ngoài cửa sổ, im lặng hoàn toàn.
※ ※ ※
Sử sách ghi rằng Tào Tháo mất vào tháng giêng năm Kiến An thứ hai mươi lăm, để lại cơ đồ cho con trai Tào Phi, và hậu thế tranh luận mãi không xong về ông là anh hùng hay gian hùng.
Nhưng đêm tuyết rơi ở Nghiệp Thành năm đó — đêm ông ngồi một mình, nghe Hứa Chử nói ba mươi năm không chán, nhìn tuyết rơi trên mái ngói — đêm đó không có trong sử sách nào.
Chỉ có tuyết rơi. Và một người ngồi đó, không phải Thừa Tướng, không phải gian hùng, không phải anh hùng.
Chỉ là người.
Cuối cùng, vẫn chỉ là người.
— Hết —
Đông phong bất dữ chu lang tiện, Đồng Tước xuân thâm tỏa Nhị Kiều. — Thơ của Đỗ Mục viết về Tào Tháo, nhưng Tào Tháo chắc sẽ không đồng ý với cách người đời nhìn ông.