Khi Lâm Tiểu Uyển mở mắt ra, thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi rơm rạ ẩm mốc trộn lẫn mùi khói bếp cay xè, chứ không phải mùi thuốc sát trùng vô trùng của phòng bệnh viện.
Cô nằm co ro trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp, tấm chăn bông mỏng dính đắp trên người vá chằng vá đụp, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập. Trên đầu là mái nhà lợp rơm, qua khe hở có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt lất phất mưa phùn.
"Đây... đây là đâu?"
Trong đầu cô còn vọng lại tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bánh xe tải rít trên đường nhựa ướt, và cơn đau xé toạc từ ngực. Kiếp trước, cô là Giám đốc kinh doanh của một tập đoàn thực phẩm lớn, ba mươi hai tuổi, độc thân, sự nghiệp lẫy lừng nhưng cô đơn tận cùng. Một buổi tối tan làm muộn, cô băng qua ngã tư trong cơn mưa, và... rồi cô không nhớ gì nữa. Chỉ nhớ trước khi mất ý thức, cô đã nghĩ: "Nếu có kiếp sau, mình nhất định sẽ sống chậm lại, sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn, sẽ không để công việc nuốt chửng cả thanh xuân."
Không ngờ, ông trời thật sự cho cô một cơ hội khác.
Chỉ có điều, cơ hội này lại đưa cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ — một căn nhà tranh vách đất ở thôn Hạ Gia, ngoại ô một thành phố nhỏ miền Bắc, vào năm 1968.
Ký ức của thân thể này dần dần tràn vào đầu cô như nước lũ. Cô hiện tại cũng tên Lâm Tiểu Uyển, mười sáu tuổi, là con gái lớn của ông Lâm Đại Sơn — một người thợ mộc thật thà chất phác trong thôn. Mẹ ruột của Tiểu Uyển mất sớm vì bệnh, cha cô sau đó cưới người vợ kế tên Vương Thị Muội, sinh thêm một cô em gái cùng cha khác mẹ tên Lâm Tiểu Hồng.
Vương Thị Muội là kiểu người thâm độc mà bề ngoài luôn tỏ ra hiền lành trước mặt chồng. Bà ta ghét bỏ Tiểu Uyển ra mặt, bắt cô làm hết việc nặng nhọc trong nhà, từ gánh nước, giặt giũ, đến ra đồng làm việc thay phần công điểm cho cả nhà, trong khi Tiểu Hồng thì được nuông chiều, ăn no mặc ấm, còn được đi học ở trường trong thị trấn.
Và cái chết của thân thể này — theo ký ức oan ức còn sót lại — chính là vì bị Vương Thị Muội đẩy xuống ao làng trong một đêm mưa gió, chỉ vì Tiểu Uyển tình cờ phát hiện bà ta ăn cắp phiếu lương thực của cả nhà đem bán lấy tiền riêng. Tiểu Uyển ngã xuống nước, không ai cứu, cứ thế mà chết lặng lẽ, đến sáng hôm sau xác mới được vớt lên, mọi người chỉ nói cô "trượt chân chết đuối".
Lâm Tiểu Uyển của kiếp này nắm chặt hai tay lại, cơn giận dữ và uất ức dâng lên nghẹn cả cổ họng. Nhưng cô nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại. Cô không phải là cô bé mười sáu tuổi ngây thơ kia nữa. Cô đã có ba mươi hai năm kinh nghiệm sống, đầu óc nhạy bén của một nhà quản lý kinh doanh, và quan trọng nhất — cô biết trước những gì sắp xảy ra trong suốt hai mươi năm tới.
"Được lắm, kiếp này, ta sẽ không để ai bắt nạt mình nữa."
Cô ngồi dậy, cẩn thận quan sát khắp gian nhà. Đồ đạc sơ sài, chỉ có một chiếc tủ gỗ cũ, một cái bàn thấp, vài chiếc ghế đẩu. Trên tường dán vài tờ báo cũ đã ố vàng để che gió lùa qua khe vách. Cô đưa tay sờ lên mặt mình — gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng chưa từng bị nắng gió tàn phá, đôi mắt to tròn linh động. Dù gầy gò vì thiếu ăn, nhưng có thể thấy được nét thanh tú tiềm ẩn.
"Tiểu Uyển, dậy chưa? Mau ra gánh nước, còn phải nấu cám cho heo nữa đấy!"
Giọng nói the thé của Vương Thị Muội vang lên từ ngoài sân, kèm theo đó là tiếng bước chân hậm hực đi tới.
Cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, gương mặt bành bạnh, ánh mắt sắc lẻm bước vào, tay chống hông: "Con ranh này, giờ này còn nằm ườn trên giường à? Định để cả nhà nhịn đói sao?"
Nếu là Tiểu Uyển của kiếp trước, hẳn sẽ sợ hãi cúi đầu, lí nhí xin lỗi rồi lập tức bò dậy làm việc. Nhưng Tiểu Uyển bây giờ chỉ chậm rãi đứng lên, phủi phủi vạt áo, giọng điệu bình thản đến kỳ lạ:
"Dì hai, hôm qua con làm việc cả ngày đến tối mịt mới về, người mệt nên ngủ quên một chút. Nhưng con nhớ, phần công điểm hôm qua của cả nhà mình, dì đã ghi vào sổ đội sản xuất chưa? Con muốn xem lại, sợ đội trưởng tính nhầm."
Vương Thị Muội sững người. Con bé này bình thường nhát như thỏ đế, hôm nay sao dám nhìn thẳng vào mắt bà ta mà nói chuyện đàng hoàng như vậy? Còn nhắc đến chuyện sổ công điểm — chẳng phải chuyện đó bà ta vẫn luôn giấu giếm, ăn bớt phần của Tiểu Uyển để cộng vào phần của Tiểu Hồng hay sao?
"Mày... mày nói cái gì? Sổ sách là việc người lớn, trẻ con biết gì mà hỏi!" Vương Thị Muội cố gắng lấy lại vẻ uy nghiêm, nhưng trong lòng đã hơi chột dạ.
Tiểu Uyển không vội tranh cãi. Cô biết, ở thời đại này, muốn đối phó với một người như Vương Thị Muội, không thể chỉ dựa vào lời nói suông. Cô cần bằng chứng, cần quyền lực, cần một chỗ dựa đủ vững để không ai còn có thể chèn ép cô nữa.
"Dạ, con biết rồi ạ. Con ra gánh nước ngay đây." Cô đáp, giọng điệu ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lóe lên một tia sáng khó dò.
Trên đường ra giếng làng gánh nước, Tiểu Uyển vừa đi vừa nhẩm lại trong đầu những gì mình còn nhớ về giai đoạn lịch sử này. Đây là năm 1968, đất nước còn đang trong thời kỳ khó khăn, mọi thứ đều theo chế độ phân phối, phiếu tem là thứ quý giá bậc nhất. Nhưng cô biết, chỉ vài năm nữa, tình hình sẽ dần ổn định, và đến cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, chính sách đổi mới sẽ mở ra, kinh tế thị trường sẽ dần được nới lỏng, những người nhạy bén nắm bắt cơ hội buôn bán nhỏ lẻ, làm ăn cá thể sẽ đổi đời rất nhanh.
Cô còn nhớ rõ, thôn Hạ Gia này nằm gần một con sông nhỏ, ven sông có rất nhiều đất sét tốt để làm gốm. Sau này, khi kinh tế mở cửa, chính vùng đất này sẽ nổi lên thành một làng nghề gốm sứ nổi tiếng, sản phẩm được xuất khẩu đi khắp nơi. Nhưng đó là chuyện của hơn mười năm sau. Còn bây giờ, cô cần một kế hoạch trước mắt, thiết thực hơn, để cải thiện cuộc sống của mình ngay lập tức.
Đi ngang qua nhà bà Tứ đầu thôn, cô nghe thấy tiếng bà lão đang than thở với hàng xóm về việc mấy bao gạo bị mọt ăn hỏng, phải đem đi đổi cám heo cũng chẳng ai lấy. Tiểu Uyển động não suy nghĩ. Cô nhớ, mọt gạo có thể xử lý bằng cách phơi nắng kết hợp với một số loại lá cây có tính hăng để xua đuổi côn trùng — đây là kiến thức nông nghiệp phổ thông mà cô từng đọc được trong một tài liệu về bảo quản nông sản thời còn làm công việc liên quan đến chuỗi cung ứng thực phẩm ở kiếp trước.
"Bà Tứ ơi, cháu có cách này có thể giúp bà cứu lại chỗ gạo đó, bà có muốn thử không ạ?"
Bà Tứ ngạc nhiên quay lại nhìn cô bé gầy gò trước mặt: "Con bé nhà họ Lâm à? Con biết cách gì?"
Tiểu Uyển bèn giải thích tỉ mỉ cách phơi gạo dưới nắng gắt kết hợp với việc rải lá xoan hoặc lá neem giã nhỏ trộn vào để đuổi mọt, đồng thời hướng dẫn cách sàng lọc riêng phần gạo còn nguyên vẹn để dùng trước, phần bị mọt nhẹ thì phơi khô nghiền thành bột làm bánh cho heo ăn cũng không phí. Bà Tứ nghe xong, nửa tin nửa ngờ nhưng cũng làm thử theo, không ngờ hiệu quả bất ngờ, giữ lại được gần hai phần ba số gạo tưởng như đã bỏ đi.
Tin tức lan truyền nhanh chóng trong thôn nhỏ. Người ta bắt đầu bàn tán về "con bé nhà họ Lâm" bỗng dưng trở nên thông minh lanh lợi hẳn ra, biết nhiều điều lạ lùng mà trước giờ chưa ai từng nghe qua.
Buổi tối hôm đó, khi cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc chỉ có cháo loãng độn khoai, ông Lâm Đại Sơn — cha của Tiểu Uyển — nhìn con gái với ánh mắt dò xét.
"Tiểu Uyển, nghe nói con giúp bà Tứ cứu được gạo mốc?"
"Dạ, con chỉ nhớ lại một cách người ta hay làm thôi ạ." Tiểu Uyển đáp khẽ, không dám nói quá nhiều để tránh gây nghi ngờ.
Ông Lâm Đại Sơn gật gù, ánh mắt có chút tự hào hiếm hoi. Từ trước đến giờ, ông vẫn áy náy vì để con gái lớn chịu nhiều thiệt thòi trong nhà, nhưng vì sợ vợ kế làm ầm ĩ nên cũng chẳng dám lên tiếng bênh vực nhiều.
Vương Thị Muội ngồi bên cạnh, nét mặt không mấy vui vẻ, liếc xéo Tiểu Uyển một cái đầy cảnh giác. Trong khi đó, Lâm Tiểu Hồng — cô em gái cùng cha khác mẹ, đang ăn miếng khoai to nhất trong bát, bĩu môi nói:
"Hừ, chỉ là chuyện vặt vãnh, có gì đáng khoe đâu chứ. Chị mà giỏi thì sao vẫn phải đi gánh nước, giặt đồ cho cả nhà?"
Tiểu Uyển chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không đáp trả. Cô biết, thay đổi vận mệnh không thể chỉ trong một sớm một chiều bằng vài câu nói đôi co. Cô cần thời gian, cần tích lũy, cần một kế hoạch dài hơi.
Đêm đó, nằm trên chiếc giường gỗ cứng còng, Tiểu Uyển nhìn lên mái nhà tranh, trong đầu bắt đầu vạch ra những bước đi đầu tiên cho cuộc đời mới của mình.
Thứ nhất, cô cần tạo dựng uy tín và giá trị của bản thân trong mắt cha mình và cả thôn xóm, để không ai có thể dễ dàng ức hiếp cô như trước.
Thứ hai, cô cần tìm cách kiếm thêm thu nhập một cách hợp pháp, dù chỉ là những khoản nhỏ, để dần dần tích lũy vốn liếng cho những kế hoạch lớn hơn sau này.
Thứ ba — và đây là điều khiến trái tim cô hơi xao động dù bản thân cố gắng kìm nén — cô nhớ mang máng, trong ký ức vụn vặt của thân thể cũ, dường như có nhắc đến một người tên Tạ Chấn Đông, con trai nhà họ Tạ ở đầu thôn, hiện đang tại ngũ trong quân đội, nghe đâu vài năm nữa sẽ về phép và có thể sẽ có một mối lương duyên liên quan đến gia đình họ Lâm.
Nhưng đó là chuyện sau này. Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải sống sót qua giai đoạn khó khăn này, phải bảo vệ được bản thân mình trước sự chèn ép của mẹ kế, và quan trọng hơn cả — phải tìm cách để cha cô nhận ra bộ mặt thật của Vương Thị Muội trước khi quá muộn.
Tiểu Uyển nhắm mắt lại, trong lòng vừa có chút lo lắng, vừa có một luồng quyết tâm mãnh liệt chưa từng có. Kiếp trước cô đã sống một cuộc đời quá vội vã, quá cô đơn. Kiếp này, dù bắt đầu từ một hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều, cô nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chính mình.
Ngoài trời, mưa phùn thập niên 60 vẫn rơi lất phất, nhưng trong lòng cô gái mười sáu tuổi mang linh hồn ba mươi hai tuổi ấy, một ngọn lửa hy vọng đã bắt đầu nhen nhóm.