Sáng hôm sau, Sài Gòn thức dậy với một bầu trời xám xịt, mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn ẩm ướt, nồng nặc mùi bê tông và khói xe. Duy lái chiếc xe máy cà tàng của mình ra ngoài, vượt qua dòng người đông đúc trên đường Hai Bà Trưng, rẽ vào một con hẻm nhỏ ở quận 2 – nơi tọa lạc biệt thự của Trương Mỹ Hạnh.
Khu biệt thự này sang trọng đến mức khiến Duy cảm thấy mình lạc vào một thế giới khác. Những bức tường cao, hệ thống camera an ninh, và hàng rào điện tử – tất cả tạo nên một pháo đài thực thụ. Vậy mà có một người phụ nữ đã chết ngay bên trong. Nếu đó là án mạng, kẻ thủ ác hẳn phải là người rất thân cận, hoặc rất tinh vi.
Cánh cổng sắt mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước ra. Ông ta cao ráo, đầu cắt tóc ngắn gọn gàng, mang kính gọng vàng, toát lên vẻ lịch thiệp đến mức cứng nhắc.
"Ông là…?" – người đàn ông hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mắt lại không ngừng đánh giá Duy từ đầu đến chân.
"Lê Anh Duy, thám tử tư. Cô Trương Mỹ Lan thuê tôi."
Người đàn ông nhướn mày, hơi bất ngờ. "Tôi là Nguyễn Đức Trung, luật sư của gia đình cô Hạnh, cũng là quản lý tài sản. Cô Lan không thông báo với tôi về việc này."
"Giờ cô ấy thông báo rồi."
Một khoảnh khắc im lặng khó xử. Luật sư Trung mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp, không hề chạm đến mắt.
"Mời anh vào. Nhưng xin lỗi, hiện trường vụ tai nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cảnh sát cho phép gia đình sử dụng lại biệt thự từ tuần trước."
Trong lòng Duy, một nút thắt siết lại. Hiện trường đã bị xóa sạch. Mất đi những manh mối quan trọng nhất. Nhưng hắn không để lộ cảm xúc ra ngoài.
Biệt thự bên trong rộng lớn hơn hắn tưởng. Lối vào bằng cầu thang đá hoa cương trắng – chính nơi đó, mười tám ngày trước, xác của Trương Mỹ Hạnh nằm trong vũng máu. Duy dừng lại, mắt hắn lướt nhanh quanh không gian. Cầu thang có mười ba bậc, lan can bằng thép không gỉ, tường sơn màu kem nhạt. Trên bức tường đối diện cầu thang là một bức tranh sơn dầu lớn, vẽ một cô gái mặc áo dài đứng bên hồ sen.
Duy bước lên từng bậc thang, cố gắng tái tạo lại chuyển động. Giả sử cô Hạnh say rượu, mang giày cao gót (cảnh sát tìm thấy một đôi giày cao gót màu đỏ ở dưới chân cầu thang, một chiếc văng ra xa), tay cầm chai rượu, bước lên cầu thang. Ở bậc thứ năm hoặc thứ sáu, cô ta mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, đầu đập vào cạnh bậc đá.
Lý thuyết tai nạn có vẻ hợp lý. Nhưng Duy không thích sự "hợp lý" quá mức.
"Xin hỏi, lúc đó ai có mặt trong nhà?" – Duy hỏi luật sư Trung, người đang đứng dưới sảnh chờ.
"Người giúp việc – bà Ba – ngủ ở phòng sau bếp. Bảo vệ – anh Tùng – trực ở ngoài cổng. Và chồng cũ của cô Hạnh, anh Quân, đến thăm con gái vào tối hôm đó."
Duy quay phắt lại. "Chồng cũ?"
"Vâng. Hai người ly dị ba năm trước. Họ có một bé gái 8 tuổi tên là Bông. Anh Quân thường đến thăm con vào tối thứ Bảy hàng tuần. Hôm đó cũng là thứ Bảy."
"Cảnh sát có xem xét anh ta không?"
Luật sư Trung thở dài. "Có. Anh Quân có bằng chứng ngoại phạm: từ 9 giờ tối đến 11 giờ, anh ấy ở phòng khách chơi với con gái. Người giúp việc bà Ba xác nhận đã thấy hai bố con ở phòng khách lúc 10 giờ rưỡi. Cô Hạnh được cho là lên phòng ngủ từ 9 giờ và không xuống nữa."
"Được cho là?" – Duy nhíu mày.
"Bà Ba nói cô Hạnh có vẻ mệt và cáu kỉnh. Cô ấy cầm chai rượu và ly lên cầu thang, dặn không làm phiền."
Duy rời mắt khỏi bức tranh sen, bước xuống cầu thang. Hắn đi vòng quanh tầng trệt, quan sát từng góc nhỏ. Một cánh cửa khép hờ dẫn xuống tầng hầm. Duy đẩy ra, bên trong là một phòng chiếu phim gia đình với dãy ghế bọc da màu nâu.
"Phòng này có ai sử dụng tối hôm đó không?"
"Không. Cô Hạnh không thích xuống đây một mình. Bà Ba thường bảo cô ấy sợ bóng tối."
Duy gật đầu, lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh. Đột nhiên, một chi tiết khiến hắn khựng lại. Trên bức tường trong phòng chiếu phim, có một lỗ thông gió hình tròn, kích thước vừa đủ để một người nhỏ con chui qua. Lỗ thông gió dẫn ra ngoài vườn.
Duy trèo lên ghế, thò tay vào lỗ thông gió. Tay hắn chạm phải thứ gì đó dính và sắc – một mảnh vải nhỏ, màu xanh đen. Hắn từ từ rút ra.
"Luật sư Trung, đây là gì?" – Duy giơ mảnh vải lên.
Luật sư đến gần, nhìn chằm chằm. "Tôi không biết. Nhưng chắc chắn không phải của cô Hạnh. Cô ấy không mặc đồ màu tối bao giờ."
Duy cất mảnh vải vào túi nylon nhỏ. Tim hắn đập nhanh hơn một chút. Hiện trường đã bị dọn dẹp, nhưng không ai nghĩ đến việc kiểm tra kỹ lỗ thông gió cả.
"Tôi muốn gặp bà Ba và anh Tùng." – Duy nói.
"Bà Ba về quê rồi. Sau vụ việc, bà ấy xin nghỉ. Nói quá sợ hãi." – luật sư Trung đáp. – "Còn anh Tùng – bảo vệ – vẫn làm việc ở đây. Nhưng anh ấy không biết gì nhiều đâu."
Duy gật đầu, nhưng trong đầu đã lập tức vẽ ra hàng tá câu hỏi. Bà Ba, người giúp việc duy nhất chứng kiến những giờ phút cuối cùng của cô Hạnh, lại đột ngột xin nghỉ và biến mất khỏi thành phố. Quá trùng hợp.
"Cho tôi số điện thoại của bà Ba."
Luật sư Trung do dự một thoáng, rồi lấy điện thoại ra, đọc số. Duy lưu lại, đồng thời gửi số đó cho một mối quen của hắn – một anh bạn làm trong ngành viễn thông – để nhờ xác định vị trí.
Trước khi rời biệt thự, Duy hỏi thêm: "Cô Lan có về đây không?"
"Không. Cô ấy đang ở khách sạn. Nói chưa sẵn sàng đối mặt với ngôi nhà này." – luật sư Trung đáp, rồi sau một thoáng lưỡng lự, ông ta nói thêm: – "Thám tử Duy, tôi biết cô Lan đang đau buồn, nhưng tôi khuyên anh đừng đào xới quá nhiều. Đôi khi, chấp nhận sự thật đơn giản lại tốt cho mọi người."
Duy nhìn thẳng vào mắt luật sư. "Ông đang đe dọa tôi hay đang khuyên tôi?"
Luật sư Trung mỉm cười lần nữa. "Tôi chỉ đang nói với tư cách một người bạn của gia đình."
Duy không trả lời. Hắn đội mũ bảo hiểm, leo lên xe, và phóng đi, để lại luật sư Trung đứng giữa cổng biệt thự, hai tay đút túi quần, nhìn theo với một biểu cảm khó đọc.
Trên đường về, điện thoại Duy rung lên. Tin nhắn từ anh bạn viễn thông:
"Số 0903xxxxx (bà Ba) – Vị trí cuối cùng ghi nhận: xã An Phú, huyện Củ Chi, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km. Không có sóng di động trong 72 giờ qua."
Duy tấp vào lề đường, dừng xe. Bà Ba đã tắt máy. Hoặc cố tình ẩn náu, hoặc... đã không còn khả năng để bật máy nữa.
Một cái chết tai nạn. Một người giúp việc bỏ trốn. Một người chồng cũ có mặt. Một lỗ thông gió với mảnh vải lạ. Và một dòng bình luận vô danh trên báo mạng.
Duy cất điện thoại vào túi, khởi động lại xe, hòa mình vào dòng xe cộ hỗn loạn. Hắn cần tìm gặp người chồng cũ, cần tìm tung tích bà Ba, và cần tìm hiểu xem liệu cái tên "Quan Sát Viên" có liên quan gì đến tất cả những điều này hay không.
Bầu trời phía Tây lại tối sầm, sắp có mưa.