Quán cà phê ở tầng thượng một tòa nhà trên đường Lê Lợi, quận 1. Gió chiều thổi nhẹ mang theo mùi hoa sữa nồng nàn. Duy đến sớm mười lăm phút, ngồi ở góc khuất, mắt quan sát lối vào.
Người đàn ông tên Quân – Nguyễn Hoàng Quân, 35 tuổi, chồng cũ của Trương Mỹ Hạnh – xuất hiện đúng giờ. Anh ta mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đeo đồng hồ Rolex. Một người đàn ông trông khá điển trai, nhưng có gì đó mệt mỏi trong đôi mắt – quầng thâm nhẹ, khóe mắt chân chim rõ hơn so với tuổi.
"Anh là thám tử Duy?" – Quân hỏi.
"Đúng. Mời ngồi."
Quân ngồi xuống, gọi một ly espresso. Tay anh ta hơi run khi nâng tách cà phê lên – có thể do thiếu ngủ, có thể do căng thẳng.
"Cảm ơn anh đã đồng ý gặp tôi." – Duy mở lời. – "Tôi biết vụ việc vẫn còn mới, và tôi xin lỗi vì sự mất mát của anh."
Quân nhấp một ngụm, đặt tách xuống. "Cô Lan thuê anh?"
"Đúng vậy."
"Cô ấy không nói với tôi."
"Có lẽ cô ấy có lý do của mình." – Duy đáp. – "Anh Quân, tôi chỉ muốn hỏi vài câu về tối hôm chị Hạnh qua đời. Anh có phiền không?"
"Tôi đã trả lời cảnh sát rồi."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn nghe từ anh."
Quân thở dài, nhìn ra phía cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng đang dần lên đèn. "Tôi đến lúc 7 giờ tối. Đón con gái Bông từ trường về. Chúng tôi ăn tối cùng nhau – tôi, Bông, và Hạnh. Không khí khá căng thẳng, vì Hạnh và tôi vẫn còn nhiều bất đồng về việc nuôi dạy con."
"Bất đồng gì?"
"Hạnh muốn gửi Bông đi du học sớm, từ năm lớp 4. Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ con còn quá nhỏ." – Quân cười nhạt. – "Đó là chuyện của những bậc cha mẹ ly hôn. Cãi nhau vì con, cãi nhau vì tiền, cãi nhau vì đủ thứ."
"Sau bữa tối thì sao?"
"Khoảng 9 giờ, Hạnh nói mệt và lên phòng. Bà Ba mang cho cô ấy một chai rượu vang và một cái ly. Tôi và Bông ở lại phòng khách chơi cờ tỷ phú."
"Anh có lên cầu thang không?"
"Không. Tôi ở dưới nhà. Bà Ba có thể làm chứng."
"Bà Ba đã về quê rồi." – Duy nói chậm rãi. – "Anh có biết lý do không?"
Quân ngừng tay, tách cà phê khựng lại giữa không trung. "Tôi không biết. Có lẽ bà ấy quá sốc. Ở tuổi đó, chứng kiến cái chết như vậy chẳng dễ dàng gì."
Duy không nói gì. Hắn lấy từ trong túi ra tấm ảnh chụp mảnh vải màu xanh đen tìm thấy trong lỗ thông gió. "Anh có biết thứ này không?"
Quân nhìn tấm ảnh, lắc đầu. "Không. Đó là cái gì?"
"Mảnh vải. Tôi tìm thấy trong nhà chị Hạnh. Có thể không quan trọng."
Nhưng Duy để ý: mắt Quân có một sự chớp nhanh, một phản ứng rất nhẹ ở khóe miệng, trước khi anh ta trả lời. Nó kéo dài chưa đầy một phần mười giây. Nhưng với một thám tử lão luyện như Duy, nó giống như một tiếng hét.
Quân đang nói dối. Hoặc ít nhất, anh ta không nói toàn bộ sự thật.
"Anh có gặp ai khác trong nhà tối hôm đó không?" – Duy hỏi tiếp.
"Bà Ba, anh Tùng bảo vệ, và con gái tôi. Thế thôi."
"Anh có nhận thấy điều gì bất thường không?"
Quân suy nghĩ một lúc. "Có một điều. Khoảng 10 giờ 15, tôi ra ngoài hút thuốc. Tôi thấy một chiếc xe máy đậu trước cổng, không biết của ai. Hỏi anh Tùng, anh ấy bảo không để ý."
"Anh Tùng bảo vệ?"
"Vâng. Anh ấy đang ngủ gật trong phòng bảo vệ."
Duy lấy sổ ghi chép ra, viết nguệch ngoạc vài dòng. "Xe máy màu gì?"
"Tối quá, tôi không thấy rõ. Hình như màu đen. Hoặc xám. Và có một người ngồi trên xe, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm kín mặt."
Lại một chi tiết mới. Một người lạ xuất hiện trước cổng biệt thự, ngay trong đêm cô Hạnh chết. Cảnh sát có biết chuyện này không? Hay họ không hỏi kỹ?
"Sao anh không nói với công an về chiếc xe đó?" – Duy hỏi.
"Tôi có nói. Nhưng họ bảo có thể đó là khách của nhà bên. Và vì Hạnh chết do tai nạn, họ không điều tra thêm."
Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng sôi sục. Tai nạn? Một phụ nữ say rượu ngã cầu thang trong khi bên ngoài có một kẻ lạ mặt đậu xe quan sát? Quá nhiều sự trùng hợp.
"Cảm ơn anh Quân. Tạm thời tôi chưa có câu hỏi nào khác."
Quân đứng dậy, đưa tay bắt tay Duy. Tay anh ta lạnh ngắt, dù trời Sài Gòn đang oi ả. "Thám tử Duy, tôi xin anh một điều."
"Gì?"
"Đừng làm tổn thương con gái tôi. Bông đã mất mẹ. Nó không cần thêm bất cứ điều gì khủng khiếp hơn nữa."
Ánh mắt Quân lúc này chân thành, và Duy tin điều đó. Một người cha lo lắng cho con gái không thể giả tạo được. Nhưng điều đó không có nghĩa Quân vô tội.
"Tôi sẽ cố gắng." – Duy đáp, dù trong lòng không chắc mình có thể giữ lời hứa ấy.
Sau khi Quân rời đi, Duy ngồi lại quán cà phê, thong thả uống hết ly cà phê thứ hai. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho một số khác.
"Alo, anh Tư à? Em Duy đây. Anh còn làm ở bên Công an quận 1 không?"
Giọng đầu dây trầm trầm, có phần cảnh giác: "Duy à? Lâu quá không gọi. Sao rồi? Gặp chuyện gì à?"
"Em muốn hỏi về vụ Trương Mỹ Hạnh. Em trai của chị ấy thuê em điều tra."
Im lặng một hồi lâu. Anh Tư – tên thật là Nguyễn Trung Tư – nguyên là đồng nghiệp cũ của Duy, giờ đã lên làm đội phó.
"Duy à, anh khuyên em thật lòng: đừng dính vào vụ đó. Hồ sơ đã đóng rồi. Tai nạn. Không có gì để điều tra cả."
"Nhưng có nhiều điểm bất thường, anh ạ."
"Em vẫn thế." – Anh Tư thở dài. – "Không chịu từ bỏ. Được rồi, anh cho em một lời khuyên: hãy tìm hiểu về công ty thời trang của cô Hạnh. Có thể em sẽ thấy thứ em cần."
"Cảm ơn anh."
Tắt máy, Duy gọi ngay một grab về văn phòng. Trên xe, hắn lấy laptop ra search nhanh về công ty thời trang Mỹ Hạnh – tên thương mại là "Hạnh's Closet". Kết quả cho thấy công ty này đang làm ăn rất phát đạt, có hệ thống cửa hàng ở ba thành phố lớn. Nhưng có một tin tức khác thu hút sự chú ý của Duy hơn cả.
"Giám đốc điều hành Trương Mỹ Hạnh bất ngờ hủy hợp đồng hợp tác với tập đoàn nước ngoài chỉ một tuần trước khi qua đời. Nguyên nhân: chưa rõ."
Một vụ hủy hợp đồng lớn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Và ngay sau đó, giám đốc chết. Nếu không phải ám sát, thì ít nhất đó cũng là động cơ đáng để xem xét.
Xe về đến văn phòng lúc 8 giờ tối. Duy vừa lên đến tầng ba thì thấy cửa phòng hé mở – hắn nhớ rõ mình đã khóa cẩn thận.
Tay đặt lên khẩu súng trong túi, Duy từ từ đẩy cửa.
Bên trong, một người phụ nữ đang ngồi ở ghế của hắn, chân bắt chéo, tay cầm tờ báo cũ về vụ án Hạnh. Cô ta mặc áo khoác da đen, tóc nâu dài, đeo kính râm dù trời đã tối.
"Cửa khóa thế mà cô vào được?" – Duy hỏi, giọng lạnh.
"Với tôi, mấy cái khóa đó chỉ là trò trẻ con." – Người phụ nữ tháo kính râm, để lộ đôi mắt sắc như dao cạo. – "Chào thám tử Duy. Tôi là Linh, phóng viên báo Pháp Luật. Tôi có vài thông tin về vụ án của chị Hạnh mà tôi nghĩ anh nên biết."
Duy không bước vào. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, quan sát từng động tác của người phụ nữ lạ. Một phóng viên đột nhập văn phòng lúc nửa đêm để cung cấp thông tin? Hoặc cô ta đang giăng bẫy hắn.
"Cô biết gì?" – Duy hỏi.
Người phụ nữ tên Linh mỉm cười, rút từ túi áo ra một chiếc USB. "Tôi biết cái chết của chị Hạnh không phải tai nạn. Và tôi biết ai đã đứng sau nó."
Cô ta ném chiếc USB về phía Duy. Hắn bắt gọn.
"Trong đó có một đoạn video từ camera an ninh của một ngân hàng gần biệt thự. Nó ghi lại cảnh một người mặc áo mưa đen leo qua tường rào vào nhà chị Hạnh lúc 10 giờ 30 tối. Người đó ra ngoài lúc 10 giờ 55. Chị Hạnh được phát hiện chết lúc 6 giờ sáng hôm sau."
Duy siết chặt USB trong tay. "Sao cô có được video này?"
"Làm phóng viên, có những mối quan hệ mà anh không ngờ tới." – Linh đứng dậy, bước về phía cửa. Khi đi ngang qua Duy, cô ta dừng lại, thì thầm: – "Nhưng có một điều tôi chưa hiểu: nếu người đó là hung thủ, tại sao lại bỏ ra ngoài mà không hề gây ra tiếng động nào? Và tại sao cô Hạnh lại chết đến tận 6 giờ sáng? Thời gian đó có gì sai?"
Chưa kịp để Duy hỏi thêm, cô phóng viên đã biến mất dưới cầu thang tối đen.
Duy đóng cửa, khóa chốt, cắm USB vào máy tính. Màn hình hiện lên một đoạn video trắng đen, chất lượng kém, nhưng đủ để thấy một bóng người mặc áo mưa, đi giày thể thao, bò qua bức tường cao gần 3 mét với sự dẻo dai đáng kinh ngạc.
Duy tua đi tua lại, tua đến khung hình cuối: người đó ra ngoài lúc 10:55. Rồi Duy để video chạy tiếp. Không có ai ra vào nữa cho đến tận sáng hôm sau.
Vậy nếu người này là hung thủ, cô Hạnh đã chết từ lúc nào? Nếu chết lúc nửa đêm, sao không ai phát hiện ra xác cho đến 6 giờ sáng? Bà Ba ngủ ở tầng trệt, cách cầu thang chỉ vài bước chân – sao bà không nghe thấy tiếng ngã? Hay có ai đó đã... cố tình không nghe?
Duy lấy điện thoại, gọi cho Lan.
"Alo, cô Lan. Tôi có một câu hỏi: chị cô có thói quen gì đặc biệt trước khi ngủ không?"
Bên kia đầu dây, giọng Lan ngái ngủ: "Chị Hạnh à? Chị ấy trước khi ngủ thường... uống sữa ấm. Không phải rượu."
Duy tắt máy. Tim hắn đập mạnh. Cảnh sát tìm thấy chai rượu vang và ly thủy tinh – nhưng theo lời người thân, cô Hạnh không phải người uống rượu trước khi ngủ. Vậy ai đã mang chai rượu lên? Và mục đích của việc đó là gì?
Tất cả đang bắt đầu kết nối, nhưng vẫn còn quá nhiều mảnh ghép chưa đúng vị trí. Duy cất USB vào két sắt, đóng cửa văn phòng, và trở về căn hộ nhỏ của mình lúc gần 11 giờ đêm.
Trên đường về, hắn nhận được một tin nhắn từ số máy lạ:
"Hãy cẩn thận, thám tử. Có người không muốn anh tìm ra sự thật. – QS"
Duy nhìn màn hình điện thoại. QS. Quan Sát Viên. Kẻ đã để lại bình luận trên báo mạng. Kẻ đang theo dõi từng bước đi của hắn.
Hắn trả lời:
"Cô là ai?"
Không có hồi âm.
Duy đút điện thoại vào túi, mỉm cười trong bóng tối. Cuộc săn đã bắt đầu. Và lần này, hắn không định để bất cứ ai thoát được.