Buổi sáng ở Sài Gòn chưa bao giờ là yên tĩnh, nhưng với Lê Anh Duy, thứ âm thanh hỗn độn của xe cộ, tiếng rao hàng và tiếng máy công trình từ công trường gần đó lại là thứ nhạc nền quen thuộc giúp hắn tập trung. Hắn ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ, xung quanh là hàng tá tài liệu, ảnh chụp, và bảng trắng được chia thành nhiều cột: NẠN NHÂN – NGƯỜI THÂN – CÔNG TY – KẺ LẠ.
Chiếc USB từ cô phóng viên Linh cắm vào máy tính, đoạn video được chiếu đi chiếu lại trên màn hình. Duy đã xem nó ít nhất hai mươi lần trong đêm qua, đến nỗi mắt hắn cay xè. Nhưng mỗi lần xem, hắn lại thấy một chi tiết mới.
Lần này, hắn chú ý đến dáng đi của người mặc áo mưa đen.
Khi leo tường, người đó di chuyển uyển chuyển, như một vận động viên thể dục dụng cụ. Nhưng khi bước đi trên mặt đất, lại có một chút khập khiễng ở chân trái – rất nhẹ, chỉ đủ để mắt thường bỏ qua, nhưng với Duy, đó là dấu hiệu của một người từng bị chấn thương dây chằng hoặc gãy xương chân.
"Chấn thương thể thao." – Duy ghi vào sổ. – "Hoặc tai nạn xe máy."
Hắn phóng to khung hình lúc người đó leo qua tường. Dù mặc áo mưa rộng thùng thình, vẫn có thể thấy một đường cong mờ ở phần ngực. Người này là nữ.
Một phụ nữ, dẻo dai, có vấn đề về chân trái, và đột nhập vào biệt thự của Trương Mỹ Hạnh lúc 10h30 tối, rời đi lúc 10h55. Nếu cô ta là hung thủ, cô ta chỉ có 25 phút để gây án. Nhưng cái chết của Hạnh được xác định vào khoảng nửa đêm đến 2h sáng (dựa trên thân nhiệt và quá trình đông máu). Vậy 25 phút đó, cô ta đã làm gì? Và quan trọng hơn, ai đã ở lại để giết Hạnh sau đó?
Duy lấy bút đỏ gạch một dấu hỏi lớn giữa bảng.
Điện thoại reo. Số của anh bạn viễn thông.
"Có tin gì về bà Ba không?" – Duy hỏi ngay.
"Khả quan đấy. Số điện thoại của bà Ba được bật lại lúc 5h sáng nay, tại một trạm thu phát sóng ở Củ Chi, cách chỗ cũ khoảng 2km. Tao gửi tọa độ cho mày."
"Tuyệt vời. Nợ mày nhé."
"Đừng nợ, trả bằng bữa nhậu là được."
Duy tắt máy, nhận tọa độ. Củ Chi – vùng ven thành phố, nổi tiếng với địa đạo và những cánh đồng cao su bạt ngàn. Một nơi lý tưởng để ẩn náu. Hắn không chần chừ, khoác áo gió, đội mũ bảo hiểm, và phóng xe về hướng Tây Bắc.
Củ Chi lúc này đang vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt khiến con đường đất đỏ trở nên lầy lội. Duy tấp xe vào lề, đi bộ thêm khoảng 500 mét theo chỉ dẫn GPS, cuối cùng thấy một ngôi nhà cấp bốn nằm lọt thỏm giữa vườn cao su. Cổng sắt khép hờ, bên trong vắng lặng.
Duy gõ cửa. Không ai trả lời. Hắn gõ lần nữa, mạnh hơn.
Cánh cửa hé mở, một khuôn mặt già nua, nhăn nheo, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ hoặc khóc nhiều ló ra.
"Bà Ba?" – Duy hỏi.
Người phụ nữ giật mình, định đóng cửa lại, nhưng Duy đã nhanh chân đặt tay vào khe cửa.
"Tôi không phải công an. Tôi là thám tử tư, được cô Lan – em gái cô Hạnh – thuê để tìm hiểu sự thật về cái chết của chị ấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện."
Nghe tên Lan, bà Ba ngừng lại. Bà mở rộng cửa, lầm bầm: "Vào đi, nhưng nhanh thôi. Tôi không muốn ai biết tôi ở đây."
Căn nhà nhỏ, đơn sơ, có mùi trầm hương và nước mắm. Bà Ba rót cho Duy ly nước vôi, tay run run. Bà ngồi xuống chiếc ghế mây cũ, hai chân khép chặt, như thể đang cố gồng mình lên để đối diện với ký ức.
"Bà xin nghỉ đột ngột, và biến mất khỏi thành phố không một lời giải thích. Tại sao?" – Duy hỏi thẳng.
Bà Ba cắn môi. Một lúc lâu sau, bà mới nói, giọng thì thào: "Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ cái chết của cô Hạnh không phải tai nạn, và tôi sợ kẻ đã làm việc đó sẽ tìm đến tôi tiếp theo."
"Bà thấy gì vào tối hôm đó?"
Bà Ba hít một hơi thật sâu, mắt nhìn xa xăm về phía vườn cao su bạt ngàn. "Tối hôm đó, trời cũng mưa như bây giờ. Cô Hạnh đi làm về muộn, khoảng 7 giờ tối. Cô ấy có vẻ rất mệt mỏi, mặt căng thẳng. Tôi hỏi có cần ăn gì không, cô ấy lắc đầu, chỉ bảo tôi mang lên phòng một chai rượu vang và một ly."
"Chị Hạnh có thường uống rượu trước khi ngủ không?"
Bà Ba lắc đầu nguầy nguậy. "Không. Cô ấy không bao giờ uống rượu một mình. Cô ấy nói rượu làm cô ấy đau đầu. Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy gọi rượu, nhưng tôi không dám hỏi. Cô Hạnh là người khó tính, không thích bị chất vấn."
"Sau đó?"
"Tôi mang rượu lên phòng cô ấy lúc 9 giờ kém. Cô ấy nhận lấy, nói: 'Bà xuống dưới đi, tôi muốn ở một mình.' Tôi xuống nhà, lau dọn bếp, rồi đi ngủ lúc 9 rưỡi."
"Bà ngủ ở đâu?"
"Phòng sau bếp. Cách chân cầu thang chỉ vài mét."
"Vậy bà có nghe thấy tiếng động gì lúc nửa đêm không? Tiếng ngã, tiếng kêu cứu?"
Bà Ba đưa tay lên trán, bà run bần bật. "Tôi không nghe thấy gì cả. Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 5 rưỡi để chuẩn bị bữa sáng, thì thấy... thì thấy cô Hạnh nằm đó. Máu... máu loang khắp nền. Tôi hét lên. Tôi gọi bảo vệ. Rồi công an đến."
Duy nhìn chằm chằm vào mắt bà Ba. "Làm sao bà có thể không nghe thấy gì? Một cơ thể người nặng hơn 50kg rơi từ trên cao xuống bậc đá cẩm thạch, tiếng động phải rất lớn."
Bà Ba đổ mồ hôi. Tay bà vò chiếc khăn quàng cổ. "Tôi... tôi không biết. Có lẽ tôi ngủ quá say."
"Hay bà đã bị ai đó đánh thuốc mê?"
Bà Ba ngước mắt lên, kinh ngạc. "Sao anh biết?"
Duy nín thở. "Bà nói rõ hơn."
Bà Ba kể: tối hôm đó, trước khi đi ngủ, bà uống một ly sữa ấm như thường lệ. Ly sữa được để sẵn trong tủ lạnh, bà chỉ việc hâm nóng. Uống xong, bà lên giường, và rồi... bà không nhớ gì nữa cho đến sáng.
"Một ly sữa ấm." – Duy ghi chép. – "Ai có thể bỏ thuốc vào ly sữa đó?"
"Không ai cả." – Bà Ba lắc đầu. – "Tôi tự pha. Tôi tự hâm. Trừ khi..."
Bà Ba bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt tái mét. "Trừ khi có người đã bỏ thuốc vào hộp sữa bột trước khi tôi pha."
Duy đứng bật dậy. Một manh mối quan trọng: hung thủ đã tiếp cận bà Ba một cách gián tiếp, qua thực phẩm hàng ngày. Điều này đòi hỏi sự quen thuộc với nếp sinh hoạt của gia đình, và thời gian chuẩn bị trước đó.
"Hộp sữa bột đó ở đâu, thưa bà?"
"Tôi đã vứt nó rồi. Sau vụ việc, tôi quá sợ hãi, tôi vứt hết mọi thứ trong bếp."
Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng thất vọng trào dâng. Một bằng chứng quan trọng đã bị phá hủy. Nhưng ít nhất hắn đã có giả thuyết: hung thủ muốn triệt tiêu nhân chứng duy nhất ở tầng trệt, để hành động trong im lặng. Bà Ba bị đánh thuốc mê, không thể nghe thấy tiếng động. Cô Hạnh có thể đã bị giết từ lúc nửa đêm, và hung thủ dọn dẹp hiện trường, tạo dựng kịch bản tai nạn.
"Bà có nhận thấy điều gì bất thường khác không? Một món đồ bị mất? Một cánh cửa mở? Một bóng người lướt qua?"
Bà Ba suy nghĩ hồi lâu. "Có một chuyện... tôi không biết có liên quan không. Vào một tuần trước khi cô Hạnh chết, tôi thấy cô ấy cãi nhau rất lớn với một người đàn ông lạ trong phòng khách. Tôi không dám lại gần, nhưng tôi nghe thấy cô ấy nói: 'Anh không thể làm gì tôi đâu. Tôi có bằng chứng hết rồi.'"
"Người đàn ông đó trông thế nào?"
"Cao, gầy, đeo kính, mặc vest. Khoảng 40 tuổi. Trông rất lịch sự, nhưng mắt rất lạnh."
Duy lập tức nghĩ đến Luật sư Trung. Nhưng luật sư Trung không gầy, ông ta có thân hình trung bình. Vậy là một người khác.
"Bà có thể mô tả khuôn mặt cụ thể hơn không? Tôi sẽ mang ảnh đến cho bà nhận dạng sau."
Bà Ba gật đầu.
Duy đứng dậy, nhưng trước khi ra về, hắn hỏi câu cuối cùng: "Bà Ba, bà có biết ai là người thường xuyên lui tới nhà cô Hạnh ngoài gia đình không?"
Bà Ba ngập ngừng, rồi nói: "Có một người. Anh ta tên Minh, lái xe riêng của cô Hạnh. Cậu ấy trẻ, đẹp trai, và cô Hạnh rất quý. Cậu ấy thường xuyên ở lại nhà làm việc đến tối muộn."
Duy ghi lại: "Minh – tài xế riêng". Một nhân vật mới xuất hiện.
Hắn rời khỏi căn nhà cấp bốn, lội qua bùn đất để ra xe. Trên đường về, hắn ghé qua một quán cơm bình dân, ăn vội bát cơm tấm, vừa ăn vừa mở laptop kiểm tra email.
Một email từ nguồn tin ẩn danh, tiêu đề: "Điều tra tài chính – Công ty Hạnh's Closet"
Duy mở ra. Hàng tá bảng biểu, số liệu, giao dịch ngân hàng. Và một chi tiết chói lóa: trong 6 tháng qua, công ty của cô Hạnh đã có một loạt các khoản chi bất thường, tổng cộng gần 50 tỷ đồng, được ghi nhận là "phí tư vấn đối tác nước ngoài", nhưng thực chất dòng tiền lại chảy vào một tài khoản cá nhân tại ngân hàng nước ngoài, đứng tên một người đàn ông tên Dominic Trần.
Duy search cái tên này. Kết quả: Dominic Trần, 45 tuổi, doanh nhân Việt kiều, từng bị kết án về tội rửa tiền tại tòa án bang California vào năm 2015. Hắn ta về Việt Nam năm 2018, thành lập một công ty đầu tư, và có quan hệ làm ăn với... Trương Mỹ Hạnh.
Duy lấy bút đỏ gạch tên Dominic Trần lên bảng, nối với cột CÔNG TY bằng một mũi tên dày, bên cạnh ghi dòng chữ: "Rửa tiền? Tống tiền? Động cơ?"
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi. Duy nhìn chiếc bảng đầy những cái tên và dấu hỏi, hắn biết mình đang tiến gần hơn đến sự thật. Nhưng càng gần, càng nguy hiểm.
Điện thoại reo. Một số lạ.
"Alo?"
"Thám tử Duy, tôi là Minh – tài xế của cô Hạnh. Tôi nghe nói anh đang điều tra về cái chết của cô ấy. Tôi có thông tin muốn gặp riêng anh. 2 giờ chiều nay, quán cà phê Cuối Ngõ, đường Trần Quốc Thảo, quận 3. Đừng đưa ai đi cùng."
Tút... tút...
Duy nhìn điện thoại. Một người lạ hẹn gặp, lại đúng lúc hắn vừa phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Quá trùng hợp.
Hắn không tin vào trùng hợp.