Tháng tư kinh thành hay mưa — không phải mưa rào mùa hạ mà là mưa phùn dai dẳng, rơi từ sáng đến tối không ngớt, biến không khí thành một tấm màn xám mỏng bao phủ khắp nơi.
Lạc Tiểu Vy không mang ô hôm đó. Trời sáng còn nắng — ai ngờ được.
Tan làm lúc chiều, nàng bước ra khỏi Đông Các thì trận mưa phùn đã trở thành mưa thật, hạt nước to và dày, đập lên mái ngói lốp bốp. Nàng đứng dưới mái hiên hành lang, nhìn ra sân trong đang ngập nước, tính xem có nên chạy nhanh ra cổng hay cứ chờ mưa tạnh.
Mưa kinh thành tháng tư, ai biết bao giờ mới tạnh.
"Không mang ô?"
Giọng lạnh quen thuộc vang lên từ phía sau. Nàng quay lại — Tần Chiêu đứng ở cửa Đông Các, tay cầm một chiếc ô giấy màu đen, nhìn ra mưa với vẻ bình thản.
"Dạ... hạ quan không nghĩ trời mưa." Nàng quay lại nhìn ra sân.
Tần Chiêu bước ra đứng cạnh nàng dưới mái hiên — cùng dãy mái hiên nhưng không rộng lắm, chỉ đủ để hai người đứng cách nhau hơn một thước. Nàng vô thức bước sang bên thêm một chút.
Họ đứng im lặng một lúc, cùng nhìn mưa.
"Ngươi đã đọc hết bộ quy định của viện chưa?" Ông ta hỏi đột ngột.
Nàng hơi ngạc nhiên. "Dạ, đọc xong ngày thứ hai rồi ạ."
"Điều khoản thứ mười bảy."
Nàng nghĩ lại — quy định của viện dài đến mức Chu Bình nói rằng nhiều người ở đây đã làm mười năm vẫn chưa đọc hết. Nhưng nàng có thói quen của người từng phụ cha biên soạn sách — đọc là ghi nhớ, không bỏ sót.
"Điều khoản mười bảy: không được mang bản thảo gốc ra khỏi kho lưu trữ mà không có chữ ký của Học Sĩ phụ trách. Vi phạm bị đình chỉ công vụ ngay lập tức." Nàng trả lời.
Tần Chiêu nhìn nàng. "Điều khoản hai mươi ba."
"Không được sao chép toàn văn bất kỳ tài liệu nào thuộc loại bí mật cấp một mà không có lệnh của Hàn Lâm Đại Học Sĩ và con dấu xác nhận."
Im lặng kéo dài vài nhịp thở.
"Ngươi đọc nhanh." Ông ta nói. Không khen, không chê — chỉ xác nhận thực tế.
"Cha hạ quan dạy rằng một thư sinh giỏi phải đọc gì thì nhớ thứ đó, không phụ thuộc vào việc có cần dùng ngay hay không." Nàng trả lời, rồi hơi giật mình — nàng vừa nói quá nhiều.
"Cha ngươi." Tần Chiêu nhắc lại. "Lạc Hàm — người biên soạn bộ Thiên Triều Điển Chú."
Nàng đứng im, không thở được.
"Ta biết." Ông ta tiếp tục nhìn ra mưa. "Học Sĩ Trần nói với ta khi xin vị trí cho ngươi. Ngươi vào đây để hoàn thành công trình của cha."
"Dạ." Nàng thở ra nhẹ nhàng. Đây là điều ông ta được biết — không phải bí mật nguy hiểm.
"Ba quyển cuối của bộ điển chú." Tần Chiêu dừng lại. "Ta đã đọc bộ đó. Bộ mười bảy quyển đầu. Học thuật nghiêm túc, nhưng có một vài điểm cha ngươi đã bỏ qua hoặc chưa đủ tài liệu để xử lý."
Nàng quay nhìn ông ta, quên mất rằng mình đang cố không nhìn thẳng vào mặt ông ta quá lâu. "Thế Tử đã đọc bộ điển chú?"
"Ta đọc tất cả những gì được lưu trong Đông Các." Giọng ông ta bình thản như thể đây là điều hiển nhiên. "Kể cả những thứ chưa ai đọc kỹ."
Nàng nhìn ông ta — khuôn mặt nghiêng nhìn ra mưa, đường nét sắc sảo, ánh mắt không biểu lộ gì. Ông ta không giải thích thêm, không có vẻ muốn tiếp tục câu chuyện.
Nhưng nàng hiểu — ông ta vừa nói với nàng rằng ông ta biết nàng đang làm gì ở đây. Và ông ta không ngăn cản.
Mưa bên ngoài nhỏ dần. Tần Chiêu mở ô, bước ra sân, không nói thêm câu nào.
Lạc Tiểu Vy đứng nhìn theo bóng ông ta — chiếc ô đen nhỏ dần trong màn mưa — và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào kinh thành, nàng thấy thứ gì đó trong lồng ngực không hoàn toàn là lo sợ nữa.