Hàn Lâm Viện tổ chức tiệc mừng xuân vào cuối tháng tư — một sự kiện thường niên mà toàn bộ học sĩ và thư lại đều phải tham dự. Lạc Tiểu Vy biết về tiệc này từ Chu Bình, và đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Chuẩn bị là một chuyện. Thực tế là chuyện khác.
Vấn đề đầu tiên: rượu.
Nàng không uống được rượu. Không phải không muốn uống — mà là không uống được theo nghĩa đen. Một chén rượu nhỏ là đủ để mặt nàng đỏ bừng, tai ù, và mọi khả năng kiểm soát hành vi đổ sụp xuống hoàn toàn. Đây là tình trạng bình thường của phụ nữ trong gia tộc Lạc — mẹ nàng cũng vậy, bà nội nàng cũng vậy.
Và trong một bữa tiệc mà mọi người đều uống rượu, từ chối uống thì khó xử mà uống thì lộ bí mật.
Vấn đề thứ hai: Chu Bình tiết lộ trước tiệc rằng trong buổi tiệc có một trò chơi truyền thống — mỗi người phải đọc một câu thơ, ai không đọc được phải uống phạt ba chén.
Thơ thì nàng không sợ. Nhưng ba chén rượu phạt thì sợ.
Vấn đề thứ ba — và nghiêm trọng nhất — xuất hiện khi tiệc vừa bắt đầu.
Phó Học Sĩ Vương — người phụ trách Tây Các, nổi tiếng là khó chịu và hay tìm cách chèn ép người mới — chọn đúng Lạc Tiểu Vy để "thử thách" đầu tiên trong trò chơi thơ. Ông ta đọc một câu thơ cổ tối nghĩa, yêu cầu nàng đối đáp trong vòng mười nhịp thở.
Cả bàn tiệc nhìn vào nàng. Tần Chiêu ngồi ở đầu bàn, tay cầm chén rượu, không nhìn vào nàng.
Mười nhịp thở. Câu thơ của Phó Học Sĩ Vương trích từ một bài thơ thời Tiền Hán — không phổ biến, rất ít người biết.
Nàng biết.
Không phải vì nàng thiên tài — mà vì bài thơ đó xuất hiện trong tập tư liệu mà cha nàng đã cho nàng đọc từ năm mười hai tuổi, và bộ nhớ của nàng không phản bội.
Nàng đối đáp, giọng bình tĩnh, không sai một chữ.
Phó Học Sĩ Vương nhíu mày. Rồi ông ta đọc câu thứ hai — lần này tối nghĩa hơn, trích từ một bản thảo chưa được in thành sách, chỉ có trong kho lưu trữ của Hàn Lâm Viện.
Nàng im lặng ba nhịp thở — không phải vì không biết, mà vì đang tính xem có nên trả lời không. Nếu nàng trả lời đúng câu này, sẽ có người thắc mắc tại sao một thư sinh mới vào viện lại biết tài liệu lưu trữ nội bộ.
"Thư sinh Lạc chưa đọc đến tài liệu đó là bình thường." Một giọng lạnh cắt vào, từ đầu bàn. "Phó Học Sĩ Vương dùng tài liệu nội bộ để ra câu hỏi — đó không phải tinh thần của trò chơi này."
Mọi người nhìn về phía Tần Chiêu. Ông ta vẫn cầm chén rượu, mắt nhìn Phó Học Sĩ Vương với vẻ bình thản hoàn toàn — nhưng trong sự bình thản đó có thứ gì đó khiến Phó Học Sĩ Vương tái mặt.
"Thế Tử nói đúng." Ông ta vội vàng gật đầu. "Ta... ra câu hỏi không phù hợp."
Trò chơi tiếp tục với người khác. Lạc Tiểu Vy nhìn xuống chén rượu trước mặt, cảm thấy tai ấm lên — không phải vì rượu, vì nàng chưa uống.
Ấm vì thứ khác.
※ ※ ※
Cuối tiệc, nàng tìm cách né thoát trước khi ai ép thêm rượu. Bước ra hành lang vắng, nàng dựa lưng vào tường, thở ra nhẹ nhàng.
"Ngươi biết câu thơ đó." Giọng Tần Chiêu vang lên từ phía sau.
Nàng giật mình quay lại. Ông ta đứng ở cửa hành lang, tay vẫn cầm chén rượu chưa uống, nhìn nàng.
"Dạ?" Nàng cố làm mặt không biết.
"Câu thơ trong tài liệu nội bộ — ngươi biết. Ta nhìn thấy trong ba nhịp thở ngươi do dự." Ông ta bước lại gần hơn, giọng không lên không xuống. "Ngươi cố tình không trả lời."
Nàng im lặng.
"Khôn ngoan." Ông ta nhìn nàng một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác. "Lần sau không cần phải do dự lâu như vậy — đủ để lộ là ngươi biết."
Rồi ông ta bỏ đi.
Lạc Tiểu Vy đứng trong hành lang tối, nhìn theo bóng ông ta, tim đập không đều.
Ông ta đang giúp nàng. Hay ông ta đang thử thách nàng?
Hay cả hai?