Có một quy tắc bất thành văn ở Hàn Lâm Viện: kho sách tầng ba không ai vào sau giờ Tuất. Không phải vì bị cấm — mà vì đèn dầu hạn chế, leo cầu thang tối, và bụi trên các giá sách đủ làm người ta hắt hơi suốt đêm.
Lạc Tiểu Vy vào lúc giờ Hợi.
Nàng cần một bản thảo cụ thể — ghi chép về hệ thống quan chức triều Tiền Hán, tài liệu nền cho phần nàng đang viết trong bộ điển chú. Ban ngày không tìm được vì kho quá rộng và nàng không muốn hỏi ai để tránh thu hút chú ý. Tối nay là cơ hội.
Nàng mang theo một cây đèn nhỏ, leo ba tầng cầu thang gỗ cọt kẹt, đẩy cửa vào.
Mùi giấy cũ và mực khô phủ kín không khí. Giá sách cao đến tận trần, chật kín những cuốn sách và cuộn bản thảo được xếp ngay ngắn theo hệ thống mà chỉ người quen mới hiểu. Nàng đi dọc theo lối giữa, đưa đèn lên soi nhãn trên gáy từng cuộn.
Nàng tìm kiếm được một canh giờ thì nghe tiếng cầu thang cọt kẹt.
Nàng đứng im, tắt đèn, nép vào khe giữa hai giá sách.
Bước chân lên đến nơi — không vội, không chậm, quen thuộc đến mức biết chính xác mình đang bước bao nhiêu bước. Ánh đèn lồng sáng hơn đèn của nàng chiếu vào giữa phòng.
Tần Chiêu.
Ông ta đi thẳng đến một giá sách ở góc phía đông — không do dự, không cần nhìn nhãn — lấy ra một cuộn bản thảo, mở ra dưới ánh đèn, đọc.
Nàng nép trong bóng tối, không dám thở mạnh.
Ông ta đọc lâu — rất lâu, đến mức nàng bắt đầu tê chân. Nhưng không dám nhúc nhích. Nếu bị phát hiện đang trốn trong kho sách đêm khuya, dù có giải thích thế nào cũng nghe không ổn.
Khoảng một canh giờ sau, Tần Chiêu gấp cuộn bản thảo lại, đặt về chỗ cũ. Rồi ông ta quay người — và đi thẳng về phía giá sách nàng đang nép vào.
Nàng nín thở.
Ông ta dừng lại cách nàng hai thước, đưa tay lên lấy một cuốn sách trên giá — cách đầu nàng khoảng nửa thước. Ánh đèn lồng chiếu xuống, và nàng biết mình đang trong vùng sáng đủ để bị nhìn thấy nếu ông ta nhìn xuống.
Ông ta không nhìn xuống. Ông ta lật qua vài trang sách, gật đầu nhẹ như thể tìm thấy thứ mình cần, rồi đặt sách lại.
Rồi ông ta nói, giọng thấp và bình thản, nhìn thẳng vào giá sách: "Lần sau mang đèn sáng hơn. Tắt đèn trong kho sách tối thế này dễ vấp ngã."
Nàng đứng im.
"Và cuộn bản thảo ngươi cần — hệ thống quan chức Tiền Hán — ở giá phía nam, hàng thứ ba từ trên xuống, ký hiệu C-47." Ông ta xoay người, bước về phía cầu thang, không nhìn lại. "Cẩn thận khi xuống thang."
Bước chân ông ta xuống cầu thang, tiếng cọt kẹt nhỏ dần, rồi im hẳn.
Lạc Tiểu Vy đứng trong bóng tối một lúc, tim đập dồn dập.
Rồi nàng thắp đèn lại, đi về phía giá sách phía nam, đếm hàng thứ ba từ trên xuống, tìm ký hiệu C-47.
Đúng là cuộn bản thảo nàng cần.
Nàng ngồi xuống giữa sàn kho sách, mở ra đọc dưới ánh đèn nhỏ, và trong lúc mắt chạy theo từng dòng chữ, nàng nhận ra rằng mình đang mỉm cười.
Không biết từ lúc nào.