Người nàng không muốn gặp nhất ở kinh thành xuất hiện vào một buổi sáng tháng năm, đúng lúc nàng đang mang tài liệu từ Đông Các sang Bắc Thư Phòng.
Tống Minh Khải — con trai của ông Tống, người bạn của cha nàng, người đã lo giấy tờ giả cho nàng vào viện — đứng ngay cổng Hàn Lâm Viện, mặc áo bào xanh mới tinh, mặt mày hớn hở như người vừa trúng số.
Vấn đề là Tống Minh Khải biết nàng là con gái.
Không phải vấn đề lớn, nếu anh ta biết giữ mồm. Nhưng Tống Minh Khải là người nàng biết rõ từ nhỏ — anh ta thông minh, tốt bụng, và hoàn toàn không có khả năng giữ bí mật quá mười lăm phút trong điều kiện bình thường.
"Tiểu Vy!" Anh ta vẫy tay khi nhìn thấy nàng.
Nàng nghiến răng, đi nhanh về phía anh ta, cúi đầu che bớt mặt. "Văn Tú. Tên tôi là Văn Tú." Nàng nói khẽ, sắc bén như lưỡi dao.
Anh ta há miệng, rồi nhíu mày, rồi à lên một tiếng hiểu ra. "Ờ, ừ. Văn... Văn Tú. Xin chào Văn Tú." Anh ta gật đầu quá mức cần thiết.
Đây rồi. Đây chính xác là vấn đề.
"Cậu vào kinh làm gì?" Nàng hỏi, kéo anh ta sang một bên hành lang vắng.
"Cha tôi gửi tôi lên kinh học nghề ở một thương hội — cậu biết rồi đấy, cha tôi muốn tôi học kinh doanh." Anh ta liếc nàng. "Và cũng muốn tôi... trông chừng cậu một chút."
"Tôi không cần trông chừng."
"Cậu một mình ở kinh thành, giả trai, trong môi trường toàn đàn ông—"
"Tôi ổn." Nàng ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Minh Khải, lắng nghe tôi. Nếu cậu muốn giúp tôi, thứ duy nhất cậu cần làm là: không tiết lộ bất cứ điều gì về tôi cho bất kỳ ai. Không phải vô tình, không phải cố ý, không phải khi say rượu, không phải khi nói chuyện với bạn bè."
Anh ta gật đầu nghiêm túc. "Được. Tôi hứa."
Nàng nhìn anh ta nghi ngờ.
"Thật sự hứa." Anh ta giơ tay lên. "Tôi biết tôi hay nói nhiều, nhưng chuyện này tôi hiểu là quan trọng."
※ ※ ※
Ba ngày sau, Tống Minh Khải xuất hiện ở cổng Hàn Lâm Viện lần nữa — lần này mặt tái, kéo nàng ra góc khuất, thì thầm hấp tấp:
"Có người hỏi tôi về cậu."
Nàng cứng người. "Ai?"
"Một người — tôi không biết tên, mặc thường phục nhưng trông như quan viên. Hỏi tôi có biết Lạc gia ở Dương Châu có con trai tên Văn Tú không, và người đó trông như thế nào."
Nàng im lặng.
"Tôi nói không biết." Anh ta nhìn nàng lo lắng. "Tiểu Vy — Văn Tú — có chuyện gì không? Cậu có kẻ thù à?"
Không hẳn là kẻ thù. Nhưng có người đang điều tra nàng — và điều đó có nghĩa là giấy tờ giả của nàng không hoàn hảo như ông Tống nghĩ, hoặc có ai đó đang tìm kiếm cụ thể về gia đình Lạc Hàm.
Nàng cần cẩn thận hơn.
"Không có gì." Nàng nói. "Cảm ơn cậu đã báo. Nếu người đó hỏi thêm, cứ nói không biết."
Chiều hôm đó, nàng ngồi ở bàn làm việc trong Đông Các, không nhìn vào trang giấy trước mặt.
Ai đang điều tra nàng?
Và họ muốn gì từ một cô gái giả trai, không có quyền lực, chỉ muốn hoàn thành bộ sách của cha?
Nàng không có câu trả lời. Nhưng nàng có cảm giác rằng cuộc đời ở kinh thành này sắp phức tạp hơn nàng tính toán rất nhiều.