Cửa thành Tây Lương Nữ Quốc đóng lại vào giờ Thân, như mọi ngày từ mười năm nay, từ trăm năm nay, từ khi vương quốc này còn chưa có tên gọi.
Nhưng hôm nay, tiếng then cài nghe khác.
Nặng hơn. Hay là tai ta đang nghe sai?
Ta đứng trên vọng lâu nhìn về phía tây — hướng đoàn người vừa đi khuất sau rặng liễu già ven đường. Bốn bóng người, một ngựa trắng. Càng lúc càng nhỏ. Càng lúc càng xa. Rồi biến vào trong màn bụi vàng của buổi chiều tà, như thể chưa từng xuất hiện.
Thị Nhi đứng sau lưng ta, im lặng — nàng vốn ít nói, nhưng hôm nay còn ít nói hơn bình thường. Có lẽ nàng hiểu. Có lẽ không ai trong cung này hiểu nổi, nhưng nàng đã ở bên ta đủ lâu để biết khi nào không nên lên tiếng.
"Bệ hạ." Cuối cùng nàng cũng thưa, giọng nhỏ như gió. "Đã đến giờ ngự thiện rồi ạ."
Ta không quay lại. "Không cần."
"Nhưng—"
"Thị Nhi." Ta ngắt lời, vẫn nhìn về phía tây. "Nàng nhìn thấy không? Chỗ rặng liễu đó."
Nàng nhìn theo. "Dạ, thần thấy."
"Họ đã đi qua chỗ đó chưa đầy một canh giờ trước." Ta chậm rãi. "Một canh giờ. Vậy mà đã không còn nhìn thấy nữa."
Nàng không trả lời. Câu đó không cần trả lời.
Ta đứng trên vọng lâu thêm một canh giờ nữa — cho đến khi trời sẩm tối, cho đến khi sao mọc, cho đến khi Thị Nhi run rẩy vì lạnh mà vẫn không dám giục. Rồi ta quay đi, bước xuống cầu thang đá, trở về nội điện.
Đêm đó ta không ngủ được.
Không phải vì đau. Đau thì dễ xử — ta đã làm vương ba mươi năm, không thiếu lần đau mà vẫn phải ngồi thẳng trên ngai, nhìn thần dân với khuôn mặt không lay chuyển.
Đây không phải đau. Đây là thứ gì đó mà ta chưa có tên gọi cho nó.
※ ※ ※
Sông Tử Mẫu chảy qua phía nam kinh thành, tiếng nước nghe rõ trong những đêm trời yên. Ta nằm nghe tiếng sông từ nhỏ — từ khi còn là tiểu công chúa chưa biết gì, qua những năm học trị quốc, qua ngày đăng cơ, qua ba mươi năm ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo.
Sông Tử Mẫu không bao giờ thay đổi. Người uống nước sông này thì có con. Vì vậy mà Nữ Nhi Quốc tồn tại — không cần đàn ông, không cần hôn nhân, chỉ cần dòng sông này chảy mãi.
Nhưng đêm nay, nằm nghe tiếng sông, ta lại nghĩ đến điều mà mấy chục năm chưa bao giờ nghĩ tới: người uống nước sông này có con, nhưng người đó không cần yêu ai.
Có con mà không cần yêu. Vương quốc này được xây trên nền tảng đó.
Vậy thì điều ta vừa trải qua trong ba ngày qua — nhìn thấy người đó lần đầu ở cổng thành, nói chuyện qua Thị Nhi, nhìn ông ngồi trên ngựa trắng giữa sân rồng, đề nghị kết hôn, bị từ chối, tiễn ông đi — điều đó gọi là gì?
Ta không có chữ cho nó trong ngôn ngữ của Nữ Nhi Quốc.
Bởi vì ở đây, chưa ai từng cần chữ đó.