Mùa xuân năm thứ hai, lễ hội bên sông Tử Mẫu lại đến.
Lần này ta không ngồi trên kiệu. Ta đi bộ — kèm theo Thị Nhi và mấy người hầu, không có lính gác oai nghiêm, không có kiệu son bóng loáng. Ta mặc áo đơn giản, màu xanh lá nhạt, không đeo trâm ngọc cầu kỳ.
Thị Nhi nhìn ta từ khi ta ra lệnh như vậy, không nói gì, chỉ gật đầu.
Đám đông ở lễ hội — lúc đầu có người không nhận ra, rồi nhận ra rồi xôn xao một chút, rồi cũng quen. Vương hôm nay xuống đường, ai muốn thì đến chào, ai muốn chơi hội cứ chơi.
Ta đi dọc bờ sông, nhìn hoa đèn được thả xuống nước — trăm nghìn chiếc, ánh lửa nhỏ bập bùng trên mặt nước tối, trôi về phía hạ lưu. Nhìn những bà mẹ bế con ra bờ, thì thầm tên con vào tai con lần đầu tiên, mặt mũi rạng rỡ và kiêu hãnh theo cái cách riêng của người vừa tạo ra sự sống.
Đứa bé năm tuổi năm ngoái — con bé tóc buộc hai bên tặng ta hoa sen — năm nay đã sáu tuổi, chạy đến khi nhìn thấy ta, reo to: "Bệ hạ! Năm nay bệ hạ còn buồn không?"
Người xung quanh cười. Mẹ đứa bé lại xanh mặt lần nữa.
Ta ngồi xuống cho bằng tầm mắt con bé. "Không còn buồn nhiều như năm ngoái rồi."
Con bé nhíu mày suy nghĩ. "Vậy là bớt buồn?"
"Bớt buồn."
"Hoa sen có tác dụng không?" Nó hỏi nghiêm túc.
Ta nhìn khuôn mặt tròn trịa nghiêm túc của nó, bật cười — tiếng cười thật, không giữ kẽ.
"Có tác dụng. Cảm ơn con."
Con bé gật đầu hài lòng, chạy đi tìm mẹ khoe. Mẹ nó thở phào, cúi đầu tạ ơn, kéo con đi trước khi nó kịp hỏi thêm câu gì nữa.
※ ※ ※
Cuối ngày lễ hội, khi đám đông đã về gần hết, ta ngồi một mình bên bờ sông — Thị Nhi và người hầu lùi ra xa, biết rằng ta cần lúc này.
Mặt trời đang xuống. Nước sông đổi màu từ xanh sang vàng sang cam sang hồng theo từng khoảnh khắc. Hoa đèn vẫn trôi — nhiều cái đã tắt, nhưng còn nhiều cái vẫn cháy, những đốm lửa nhỏ di chuyển chậm rãi trên mặt nước.
Ta nhìn và nghĩ — không phải nghĩ về ông. Hay đúng hơn, không chỉ nghĩ về ông.
Nghĩ về tất cả — một năm rưỡi đã qua, những thứ đã học được, những thứ đã thay đổi, những thứ vẫn còn nguyên.
Vẫn còn nguyên: có một người ta đã gặp trong ba ngày và không thể quên hoàn toàn. Điều đó không biến mất — và có lẽ không nên biến mất, vì nó là thật, và thật thì đáng được nhớ.
Đã thay đổi: nỗi nhớ đó không còn là thứ nằm chắn giữa ta và cuộc đời nữa. Nó đứng sang một bên, để ta đi qua, rồi đi theo sau ta như cái bóng — hiện diện nhưng không cản đường.
Học được: lòng người có thể rộng hơn một điều. Có thể nhớ một người mà vẫn yêu thương được nhiều người khác. Có thể mang theo nỗi buồn mà vẫn cười được thật sự. Có thể không có thứ mình muốn mà vẫn có cuộc đời đáng sống.
Ta nhặt một cánh hoa sen trôi vào bờ — hoa tàn, cánh đã nâu ở rìa, nhưng vẫn còn hình dạng.
Thả nó trở lại sông.
Nhìn nó trôi đi — nhẹ nhàng, không kháng cự, theo dòng nước đi về phía tây, giống như chiếc lá liễu ta thả ngày đó.
Phía tây. Mãi phía tây.
※ ※ ※
Tối hôm đó, ta mở hộp gỗ ra — lấy lá thư không gửi từ mùa thu năm trước, đọc lại.
Chữ vẫn còn rõ. Ý vẫn còn đúng.
Ta cầm lá thư, suy nghĩ một lúc. Rồi không đốt, không cất lại — ta đặt nó lên bàn, trải phẳng, rồi lấy thêm một tờ giấy, viết tiếp phía dưới:
"Hôm nay mùa xuân năm thứ hai. Ta vẫn ổn. Nữ Nhi Quốc vẫn ổn. Sông Tử Mẫu vẫn chảy."
"Ta không còn đứng nhìn về phía tây mỗi ngày nữa. Không phải vì đã quên — mà vì đã học được cách để thứ đó vừa là một phần của mình, vừa không phải là tất cả của mình."
"Con đường của ông dài. Ta mong ông đến được Linh Sơn."
"Và nếu Linh Sơn thật sự như kinh sách nói — nếu đến đó thì được giác ngộ, hiểu được mọi thứ — thì có lẽ ông sẽ hiểu rằng ba ngày ở Tây Lương Nữ Quốc đã để lại thứ gì đó, dù nhỏ, trong một người không quen với việc để thứ gì đó ở lại."
"Không phải oán trách. Chỉ là nói thật."
"Đường đi bình an. Và khi trở về — dù trở về theo cách nào — mong ông vẫn là người ta đã gặp ba ngày đó."
Ta đặt bút xuống.
Gấp lá thư lại. Cất vào hộp gỗ. Khóa lại.
Nhìn ra cửa sổ — đêm đã khuya, trăng đã lên cao, sao đầy trời, và đâu đó phía nam, sông Tử Mẫu vẫn đang chảy, không ngừng nghỉ, mang nước đi về phía biển xa.
Ta tắt đèn. Nằm xuống.
Nhắm mắt.
Và ngủ.
— Hết —
Sông Tử Mẫu chảy mãi phương tây, Hoa đèn thả xuống — ai đếm được mấy? Người đi có nhớ bờ sông cũ, Người ở còn thương bóng ngựa gầy.
Nhưng sóng qua rồi mặt nước lặng,
Trăng vỡ ra rồi lại liền ngay.
Một mình ta giữ lòng như vậy —
Không phải không nhớ. Mà đã hay.